được ấm nóng ở đây dù chỉ trong mười phút! Ơi mặt đất! Mặt đất của một
bờ đường Hải Phòng nếu phải là gương thì phải soi lên mãi mãi cả cái hình
hài và đầu tóc mặt mày Sơn với những vũng máu, những dòng máu, những
giọt máu của tuổi xuân bất khuất, tuyệt vời tươi thắm...
Thanh nói thành văn với mình như trên đây vừa day day trán lên hòn
cuội.
Đằng nhà cụ Cam đã sáng đèn. Từ ngày Gái đen chết rồi, Cam bị đi tù,
bà Cam xin được việc làm đất bên Máy gạch cách nhà hơn bảy cây số nên
sáng nào bà cũng phải ra đi từ bốn giờ. Thằng Côn từ chân tập việc sửa
chữa ca nô Quảng Thái Long đã lên thợ phụ. Nhà không đủ sức nuôi lợn
nữa, nhưng thương con dâu và cháu bé, bao giờ ông cụ cũng dậy trước nhất
hoặc bung ngô, hoặc luộc khoai, hoặc thổi cơm nắm cho con cháu. Cụ còn
ra phố nhận sửa lại các rổ rá và mài dao kéo hay nức ghế mây cửa liếp để
kiếm thêm đồng rau mắm. Thường ông cụ chỉ chợp mắt một lúc. Gà gáy
rộn, ông cụ lại lọ mọ dậy làm các việc nọ...
Bên bà cụ Xim bếp còn cháy to thêm. Dạo này mẹ Nghĩa rằng xin
được việc nắm than bùn về nhà cho cả cái Lê làm. Chỗ than dư tha hồ đun
nấu nên hai bà cháu vừa nấu thêm nước, vừa bung ngô bán. Tiếng rằng mẹ
Nghĩa và thằng Nghĩa một nồi một niêu riêng, nhưng ngày nào, bữa nào
cũng đều đều lúc thì đĩa rau luộc, lúc chén tép rang, lúc miếng đậu phụ om
mẹ con nhà Nghĩa đưa trước để bà cụ Xim và cái Lê cùng ăn. Càng được
tin tức và luôn luôn liên lạc với Xim (nhưng Xim vẫn bằn bặt không cho
biết chỗ ở và thật cảnh làm ăn ra sao), mẹ con Nghĩa rằng lại càng chăm lo
bà cụ Xim. Một ai mới đến nhà sẽ tưởng bà cụ là cô ruột hay dì ruột của mẹ
Nghĩa rằng, còn cái Lê là cháu con dì con già trong quê của mẹ.
Đêm nay đang con nước, về khuya vẫn lạnh, mẹ Thanh lại hẹn. Tuy
vậy bà vẫn không bỏ buổi đọc kinh sớm. Trong buồng bên, tiếng ngáy của
cái Ngơ, tiếng thở ò ò ò ò đôi lúc nghẹn lại hưng hức của mẹ Thanh và mùi