suýt soát tuổi Thanh, tới lúc Thanh ngồi xuống cái ghế đẩu đầu bàn thứ
nhất có hẳn một cây đèn thông phong trong suốt, thì Thanh nóng rực hẳn
người, mặt cứ phừng phừng.
Bên ngoài tối đen. Sương và tiết trời cuối mùa xuân càng làm ban đêm
thêm êm ả. Cánh đồng trước mặt và dòng sông phía xa âm vang, tiếng gió
thổi vào những xóm trong này, gột nhẹ dần đi cái không khí chật ngột và
hôi hám. Không có những ngọn đèn điện chụp sơn đen và bóng vàng ố,
nhiều mạng tóc chỉ còn lập lòe đỏ như sợi đờm máu, thế mà cả đường trong
xóm trong ngõ trông lại bớt tồi tàn, thảm hại. Hoa bưởi ngoài vườn, hoa
xoan ngoài xóm và những hoa bên chùa nhiều lúc thoảng cả vào trong lớp.
Cạnh những đèn nhỏ thắp dầu tây có những đĩa đèn bấc thắp dầu chẩu
và dầu luyn. Mấy người có tuổi, mắt mũi kèm nhèm, cứ phải kéo đĩa đèn
sát mặt, sát vở viết, mặc kệ khói bốc nghi ngút! Thanh đã viết xong cả bài
trên bảng và mấy cuốn vở của những người mắt kém. Mấy cô gái lắp bắp
đánh vần theo những nét chữ phấn, nét mặt cứ biến đổi dần dần. Một cô
thích vào sườn bạn:
- Hôm nay tập đọc bài con cò mày ạ!
- Ừ, đúng con cò...
- Đúng rồi... đúng con cò rồi!
Cả mấy cô bậm miệng vừa để nhịn cười, vừa để không đọc lên thành
tiếng đúng là cái câu mình đã thuộc miệng.
... Con cò mày đi ăn đêm
Đờ ớ đớ u đâu nặng đậu... đậu phải cành mề ê mê em mêm huyền
mềm... lộn cổ xờ u ô xô en dê xuông sắc xuống... xuống ao...
- Gớm cái con đĩ này! Mày hãy để cậu giáo viết xong cả bài nào!