- Chị Thơm đừng có mua củi đấy nhé. Em đã quét cho chị được đầy
thúng lá đa. Chị đun hết ngày mai thì em lên Ao than kiếm củi ván hòm và
rơm ngựa của trại lính Nhật cho cả nhà em và nhà chị...
Tối Thanh đến lớp cùng lúc với hai người đầy tớ ở cho nhà đội Nhị và
một hiệu thuốc bắc xóm ngoài, buổi nay hai cô nhận công việc kê dọn lại
bàn ghế và thắp đèn. Ba gian nhà sau của ngôi miếu này mọi khi gần như
bỏ hoang. Trẻ trâu và người đi đường chợ búa tha hồ vào đây thổi nấu và
bày bẩn. Tuy những buổi tuần rằm đông người cúng lễ, miếu cũng được
quét dọn nhưng vẫn không bằng có người ở và trông nom. Bởi vậy khi thấy
Hội truyền bá quốc ngữ trên phố cử người đến nói với các cụ xin mở lớp
dạy học tối cho những người mù chữ ở xóm ngoài và xóm chợ, thì ai ai
cũng vun vào. Chỉ vì trường sơ học của làng trong không được phép cho
mượn bàn ghế nên những người đến học đây lúc đầu cũng ngại vì phải kê
gạch ngồi và viết bằng bảng phấn tỳ ngay trên đầu gối. Nhưng sau bọn
Thơm và người đi học mượn được mấy bộ bàn ghế đã xộc xệch ở ngoài
phố đem về chữa lại và xin được mấy tấm ván giàn giáo thợ nề kê gạch làm
bàn viết cũng tốt. Vừa phần từ chỗ mu mi mù mì phải bắt đầu bằng o tròn
như quả trứng gà và i tờ giống móc cả hai, thế mà chỉ sau một tuần đã
thuộc đã viết được nào chữ e chữ u, chữ v rồi lại tờ tu bờ bê, nên từ con số
12 học trò dần lên đến 20 rồi 25. Có cả những người kéo xe, đội than, làm
phu khuân vác trên phố. Có cả những người đi ở cày trong làng.
Thanh đã giúp Thơm những ngày đầu tiên và góp rất nhiều kinh
nghiệm của mình năm xưa dạy những thằng La thằng Nghĩa.
Thấy tối nay cái cậu giáo trẻ người cũ trong xóm, trước kia nổi tiếng
là dạy giỏi, đến không phải chỉ bắt tay cho mình tập viết và nhắc nhở mình
những mặt chữ tập đánh vần, mà thay hẳn cô giáo cả buổi, thì tất cả lớp đều
xì xào, bấm chí nhau che miệng cười. Còn Thanh, từ lúc luống cuống vì
những câu "chào cậu giáo ạ, chào thầy giáo ạ! cháu chào cậu ạ" và cả "con
chào thầy ạ" của hơn hai mươi con người, có kẻ gấp rưỡi tuổi Thanh và