Đã nhiều đêm, Sơn đang tì trán trên bàn tay, dưới mắt càng vằng vặc
một cách lạ lùng những hình kỷ hà và những con số, bỗng thấy cha ho sặc
lên. Ông ký Thái lồm cồm bỏ cái chăn đắp bụng ra, ngồi dậy giơ giơ bàn
tay, nghiêng nghiêng đôi mắt kính và cái trán nhăn mốc mà nói với Sơn:
- Phải học. Chỉ có học! Học và học con ạ! Học để mở mang tâm trí, để
nâng cao tinh thần, để soi sáng đạo đức, để làm điều thiện, tránh điều ác, để
thành người ích quốc lợi dân. Muốn làm việc lớn, muốn lập sự nghiệp,
phàm làm người có đầu óc và chín chắn, trước tiên phải là kẻ có học, kẻ
chịu khó học. Học đến nát xương lòi da như các cụ thường nói. Và con ơi!
Như cảnh nhà ta đây thì con phải học thay cho thầy. Vì thầy mà con học
thật giỏi, thật cao. Trước đây, thầy nhà đã nghèo, đông anh em, lại gặp lúc
giao thời nhiễu nhương khó khăn, thầy phải đâm đầu đi cạo giấy kiếm gạo
ngay từ năm mười tám, mười chín tuổi, mặc dầu suốt bao nhiêu năm học là
bấy nhiêu năm thầy được bạn quý thầy yêu, đều hy vọng ở thầy. Vì thế
ngày nay thầy càng hồi tưởng lại chuyện xưa, càng suy tính đến ngày mai,
thầy càng cố lo các con ăn học... Vậy các con, nhất là con, phải nghĩ đến
thầy mà học, mà học...
"Phải học! Phải học" Không phải chỉ đêm hôm khuya khoắt, ông ký
Thái mới nói với Sơn một cách thống thiết như thế. Sau ngày Sơn bị Sở
mật thám bắt giam mấy hôm rồi ông ký Thái nhận được trát đòi, ông phải
xin phép chủ Đờvanhxy nghỉ cả buổi sáng để lên trả lời viên phó cẩm chính
trị về sự bạn bè, giao dịch và hoạt động của Sơn, thì Sơn còn nghe cha lay
gọi mình khuyên nhủ cả những buổi trưa hay bất kỳ lúc nào vắng lặng. Nay
trong nhà nhìn ra, Sơn thấy như theo từng nhát cha Sơn cuốc lại kèm mấy
tiếng đó: Phải học! Phải học! Và cả lúc cha Sơn chống cuốc nghỉ tay thì
những tiếng lầm thầm ở cái miệng đã móm lắp nhắp ấy, cũng vẫn là bảo
Sơn: "Phải học! Phải học!".
Cuốc xong, đánh thêm luống mới, rồi tưới lại mấy luống mới trồng,
trông ông ký Thái vất vả quá đi mổ bò hay đánh vật. Ông mặc cái quần tây