những đáp số của bài toán tập. Sơn cũng đang ngắm khoảnh vườn và từng
nhát cuốc, từng bước đi của cha Sơn. Hơn ba tháng trước, nơi đây còn là
một bãi ụn lên những gạch ngói gỗ sắt bỏ đi và rác rưởi mà cả vợ chồng
Xuân Hồng - Thảo Minh cũng chưa tính đến việc thu dọn.
Chiều chiều thứ bảy, ông ký Thái đáp chuyến ôtô hàng quen về làng
sớm. Chỉ cởi giày, uống xong cốc chè xanh hãm đặc pha với mấy miếng
đường, là ông ký Thái vác xẻng cuốc đi làm. Sau đúng bốn tuần lễ thì bãi
thành khoảnh, thành luống, rào rấp đâu đấy, lấm tấm xanh xanh nào rau cải
thìa, cải bẹ, su hào, hành, xà lách, rau thơm. Chính vại con dưa hành bà ký
Thái muối riêng ăn Tết năm nay là... (Ông ký Thái đã xòe bàn tay, dang
rộng cánh ra, hất đôi mắt kính cười:
- ... Của tôi trồng đấy!
Mấy hôm trước nữa rồi hôm qua hôm nay nắng to lại có sương và gió
rét, nên vườn rau càng xanh tốt. Nhất là mấy luống xà lách, su hào. Cây xà
lách nào cũng ăm ắp, chỉ tỉa một cây thôi cũng đầy rổ. Còn su hào nhiều củ
bằng cái bình tích, phấn trắng rồm rộm, lá xòa ra gần hết lối đi. Những củ
su hào này Sơn đã ví với những lồng ngực của những bé trai bụ bẫm đang
ăn bú. Xà lách là một thứ lẵng hoa nạm những hạt sương kim cương của
phim màu hoạt họa.
Từ khoảng im lặng của năm gian nhà gỗ cũ kỹ bỗng nẩy lên rất nhẹ
một ngân vang man mác...
Dưới khung kèo cột vừa gỗ lim vừa gỗ xoan của mái ngói mũi hài mốc
rêu, những đợt gió qua các cửa chấn song tiện và những tấm cửa đại phần
nhiều đã long đã gãy thổi vào chỗ Sơn ngồi, thấy rõ từng dải bụi nắng reo
reo như có phấn hoa vàng. Hai bức tranh thủy mặc và bộ tứ bình tố nữ
Đông Hồ đu đưa phập phồng làm thành như những tiếng trống cơm. Điểm
vào đó, tiếng leng keng của những tua đèn lồng treo trước gian thờ rực sáng