Tiếng sáo chợt vút lên như cánh chim bằng kim cương hay ánh sáng.
Bầu trời ngân lên. Mây nước rung rung.
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà dối rằng cha dối mẹ, này ồi a ối a qua cầu... tình tình gió bay...
Ông ký Thái cười, lim dim mắt thêm:
- Được! Nói dối thế thì cũng tolérable (4)... Nói dối mà người nghe
thấy mình không bị lừa, thấy mình phải biết thương kẻ lừa mình. Phải
không Sơn, như thế cha của con không tầm thường như ai, phải không?
Cha của con thật xứng đáng là cha cái thằng Sơn nổi tiếng học giỏi nhất
Hải Phòng. Và cái thằng Sơn có một người cha độ lượng nhân từ như thế,
thì càng phải học sao cho xứng đáng, càng phải hành động sao cho xứng
đáng...
-----
(4) Tha thứ được.
Để đánh một dấu chấm thật tuyệt cho những cảm nghĩ của mình, ông
ký Thái nhịp nhịp cánh tay, thì thầm tiếp theo:
- Về nhà dối rằng cha dối mẹ, này ồi a ối a qua cầu... tình tình đánh
rơi...
Tâm trí ông ký Thái bừng bột hẳn lên. Ông càng bằng lòng vì sự suy
tính của ông. Ông đã nhất định không cho Sơn lên Hà Nội trọ học, cũng
như không cho Sơn về Nam Định là quê bà ký, gửi Sơn ở nhà người em
ruột bà dạy trường Thành chung của tỉnh. Ông cứ để Sơn ở với ông, về quê
ông đây, vẫn gần cận ông và được ông kèm cặp. Tuy sức học của ông chỉ
bằng học trò Sơn, nhưng với sự từng trải và sáng suốt của ông, ông không
những giữ gìn Sơn chu đáo trong tình thế chiến tranh này, mà còn làm Sơn