hẳn lên dưới bức y môn lấp lánh những miếng gương phản quang nắng
mới.
Vùng trời xanh lại soi thẳng xuống trán Sơn.
Trời xanh trên biển khơi xa kia đang bồng bềnh từng núi mây trắng.
Những quả núi chói rọi lại một thứ ánh sáng không gì tươi mát rực rỡ bằng.
Và sóng vang âm. Sơn không trông thấy sóng nhưng rõ ràng có sóng đang
cồn cồn giội vào hẳn chỗ Sơn ngồi với những chói rọi cũng của một thứ
ánh sáng không gì tươi mát rực rỡ bằng, phải nghe mới thấy.
- Thằng Sơn lại thổi sáo! Ừ, học mãi rồi cũng phải nghỉ chứ. Nghĩ
ngợi mệt mà thổi sáo thì thật là tốt!
Ông ký Thái đặt thùng xuống, giơ cánh tay gạt mồ hôi trán. Ông
ngước hẳn cặp mắt kính, nhíu trán lại. Một ai kia từng để ý đến ông lúc tính
toán sổ sách quan trọng nhất cũng không thể tưởng được ông nghe con thổi
sáo mà cũng đăm chiêu đến thế!
- Ừ ừ ừ... tính tính tang... tang tính tình... hay nhỉ... hay nhỉ... lại nhân
tình rằng, nhân tình ơi... thì thú thật. Ố là là rằng có nhớ nhớ hay không...
Phải! Đến tuổi rồi... nó đến tuổi rồi... Ta phải trọng sự tự do của nó, của con
ta. Sơn ạ! Thầy cũng là người có đầu óc, thì thầy phải hiểu biết, mà trước
hết phải hiểu biết các con. Được! Các con cứ tha hồ mà yêu, mà tự do yêu.
Cốt sao yêu đương cho quang minh chính đại, yêu đương đừng phương hại
đến chí tiến thủ, đến sự nghiệp...
Ông ký Thái nói hẳn lên bằng tiếng Pháp, chao lên chao xuống cánh
tay theo điệu sáo, rồi nhắc lại câu thường nói với Sơn:
- Nhưng trước hết vẫn là phải học... học để mở mang tâm trí, để nâng
cao tinh thần, để soi sáng đạo đức, để làm điều thiện tránh điều ác, để thành
người ích quốc lợi dân...