thấy rằng dù Sơn có thông minh giỏi giang đến đâu thì vẫn là con ông, sự
nghiệp, tương lai, lý tưởng của Sơn không thể nào không có sự chăm lo
quyết định của ông.
Đến chín giờ rưỡi, ông ký Thái gổng trả nồi nước đái và thùng tưới rồi
đi rửa cuốc và chân tay. Sơn lại ra ngoài đồng lúc nào không biết.
***
Sau vườn ông ký Thái cũng có một ngôi nhà năm gian. Trước năm
gian cũ kỹ này cũng là một tòa nhà mái cong tuy không to không mới lạ
như tòa nhà Đào Xuân Hồng và Lê Thị Thảo Minh, nhưng lại có cách cầu
kỳ riêng. Đó là mái hiên cửa giữa trông như một kiểu đài, tạ nào bên hồ của
tranh phố Hàng Bồ hay phòng tuồng Quảng Lạc. Bước lên khỏi những bực
thềm cao, trông vào nhà thì rực lên toàn vàng son: gian thờ. Gian thờ đúng
như của những họ quyền quý thời Lê, Trịnh đủ các thứ hoành phi, câu đối,
lọ, chóe, đôn, chậu, lư, đỉnh từ mấy trăm năm nay.
Nhà của Hoài Giang, làm báo, vợ mở hàng vàng ở phố chợ, họ cùng
chi Đào Xuân. Bên đây cũng dập dìu khách khứa, nhưng không phải chỉ là
họ hàng con cháu mà còn có những bạn rất thân của Hoài Giang nữa.
Khách tổ tôm, cụ thân sinh Hoài Giang tiếp. Khách bài sừng, vợ Hoài
Giang tiếp. Tất cả ở nhà trên. Loại thứ ba và là loại đặc biệt, khách của
Hoài Giang thì lại ở nhà dưới. Tuy gọi nhà dưới, nhà cũ, nhưng bày toàn
những thứ nếu người ta cầm đến hay rờ mó vào đều thấy chờn chợn tay, sợ
đánh rơi hay làm sứt, làm rạn. Nghe nói những đồ này giữ lại được từ năm
loạn nhà Mạc chạy về đóng quân ở Đồ Sơn, hay năm tàu Tây kéo vào trấn
Hải Phòng, rồi đến năm kia Nhật ném bom Hải Phòng đổ bộ lên đò Khuể
Kiến An, Hoài Giang lại mua sắm được thêm chuyến nữa.
Bọn Hoài Giang họp ở cái gian xuềnh xoàng giáp với vườn ông ký
Thái. Họ ngồi đất, trên một tấm thảm cói to, trải chiếu đậu kê mỗi chỗ một