- Xếp tanh không được phép cho tàu chạy?
- Đường dây thép của nhà ga mà cũng không thông với nhau?
- Ối! Ối! Nổ to và nổ rền thế kia thì nhất định trúng kho đạn trong
Thành rồi.
- Ái à ái à! Lửa bốc như thế ở phía bên này thì không khéo là trường
bay Gia Lâm rồi!
- Ở Sơn Tây, sơn tung gì mà lại gần thế? Hay Pháp
cũng bắn thần công lại sang chỗ Nhật đóng ở Đông Anh, ở Gia Lâm?
- Thôi đếch xem nữa! Có thế nào thì chỉ sáng mai là rõ. Pháp Nhật
choảng nhau có can gì đến mình.
- Đã bảo mà! Xếp tanh xuống nhà xếp ga rồi. Họ đánh chén, họp tổ
tôm với bọn phố Hàng Đồng Hàng Đào gì đấy. Bếp nhà xếp ga xào nấu gì
mà thơm mấy?
Tiếng súng vẫn ùng oàng đì đoành. Lửa vẫn lan rực, nhiều lúc bùng
lên rất cao. Nhiều kẻ đã chuyển hàng xuống, sắp lại chặt chẽ các quang
gánh, ró, bị. Nhiều người tụ thành tốp thành bọn bàn tính việc thuê xe tay
xe bò đi chung với nhau nếu tàu bị nghẽn và Pháp Nhật bắn nhau thực sự ở
Hà Nội mà chưa ai chịu ai. Những người mệt quá lại tìm một chỗ khuất,
gục đầu hay nằm co rúm ngủ cho quên đói quên rét. Bọn đánh xóc đĩa lại
họp ngay trên tàu để vừa coi hàng.
Trời khuya, đầu mùa xuân, gió hút lạnh tê lạnh buốt. Những ngôi sao
chìm hiện qua những lớp mây muội đèn. Cảnh tượng làng mạc, bờ bụi, cây
cối ở chung quanh càng như có khói phủ trên cánh đồng lặng ngắt. Dãy
hàng quán ở cửa ga tuy còn mấy nhà sáng đèn nhưng chỉ có khách ngồi
chờ, mặt mày ai nấy đều phờ phạc. Còn ở hàng hiên hẹp và bờ hè sân ga, cả