Mặc xác họ! Mặc xác họ! Có tiền thì có người hầu, có bấc có dầu chán
vạn người khêu. Ông Tây, ông Nhật hay cả ông Giời, ông nào cũng phải ăn.
Được hay thua thì cũng đều phải ăn cái đã. Cứ để gạo đấy, một ngày, hai
ngày, một tuần hai tuần, một tháng hai tháng càng hay...
Đoàn tàu đã cũ kỹ, xộc xệch nay lại bỏ không, ngập ngụa rác rưởi ở
trước ga, và khu nhà ga trống hoác với những bụi găng, những rào thép gai,
những cọc sắt mấy năm nay chẳng chịu sửa sang gì cả, trông càng lạnh
hoang hơn cả tha ma đồng vắng. Những hành khách lam lũ nghèo khó đã ra
hết đường cái càng ngơ ngác xào xạc, càng không hiểu tại sao lại có cơn cớ
như thế này, làm mình đã bơ vơ, vất vả, túng đói sẽ đến bước cùng kiệt mất
thôi. Họ dắt díu nhau tản theo mấy ngả đường to đi vào mấy làng trong có
chợ búa, có đình chùa, có nhà thờ, có cổng ngói và người đi kẻ lại đương
nhộn nhịp.
***
Cách nhà ga hơn ba cây số, ở lưng một dốc đường sắt chạy qua đã
đóng lại chiếc gióng gỗ sơn trắng kẻ vằn đỏ, có một ôtô rất sang đỗ lại: xe
Lanhcôn của Tú.
Phải, đúng Tú mông Tú suýt đang ngủ, bỗng choàng dậy hỏi như kẻ bị
bóp họng khi tài xế lay gọi:
- Thưa ông... trong ga Lạc Đạo người ta ra đường đông quá.
- Sao sao? Tàu Hải Phòng đổ xuống cả ga Lạc Đạo à? Tàu không chạy
à?
- Vâng! Vâng!
- Thế có thấy họ nói tàu trên Hà Nội xuống hay xếp ga bảo bao giờ các
tàu lại chạy được không?