- Thưa, thưa... họ chỉ kháo nhau không hiểu làm sao xếp ga cứ đóng
chặt cửa, chẳng tiếp ai mà cũng chẳng nói năng gì cả. Còn xếp tanh thì vào
ga đánh chén xong là đi ngủ.
- Chỉ toàn hành khách ra đường thôi mà không thấy xe cộ hay người
nào từ Hà Nội, Gia Lâm về chứ?
- Thưa ông, không hiểu chờ đến chốc nữa thì có người xuống với tin
tức gì mới chăng, còn giờ thì toàn là kẻ chạy ngược lên và kéo nhau vào
các làng thôi. À à mà kìa, thưa ông hình như có người ở trên đồn Bần lên
ấy.
- Bác tài, bác tài chạy ngay đến mà hỏi xem.
Miệng nói, tay ẩy người lái xe đi khỏi, Tú đùn cái chăn len vào góc
nệm, nhún nhún mấy cái cho dãn gân cốt rồi quài tay móc móc một chai
dẹp bọc giấy lụa in nhãn Pháp, xoay xoáy cái nút đỏ ối như bằng vàng, tợp
luôn hai tợp.
- Mẹ kiếp, lúc này mà không có cốt nhắc thì đến pỏ pẹ (bỏ mẹ) mất!
Lại một tợp nữa. Tú vặn nắm cửa ẩy toang ra:
- Thôi thế là cả tiếng súng thần công cũng hơi im im, rồi, còn lửa thì
không bốc cao nữa. Sư khỉ, đánh nhau bắn chác ra sao đây?
Tú toan thò tay vào túi đệm để lấy mấy miếng xúc xích và dăm bông,
nhưng lại tự nhủ:
- Thôi hãy khai vị thêm vài tợp cho thật đói mà.
Tài xế chạy về:
- Thưa ông đúng Nhật Tây bắn nhau, mà ông Nhật ta đã hạ hẳn ông
Tây ở Hà Nội hay sao ấy. Ở đồn Bần, ông Nhật đã kéo cờ Thiên hoàng, cho