"Cách mạng chuyển sang một giai đoạn đặc biệt đây!".
Những tiếng đó càng vang lên trong tâm trí Thanh, ù ù cả trong tiếng
gió lạnh thổi hun hút. Thanh đã bước lên bực thềm một hàng quà, toan ăn
một chút gì đó nhưng lại thôi. Thanh còn đúng hai tờ giấy năm hào, - một
tờ đã rách đôi phải vá, mà Thanh thấy cần giữ gìn cẩn thận phòng khi qua
bến qua đò trên đường từ đây về chỗ Xim. Hay mệt quá sẽ phải tiêu, như
mua một đĩa khoai luộc hay bát bánh đúc ngô rẻ nhất cũng mất năm hào để
lại ăn trừ bữa.
Thanh không vào hàng. Vừa phần Thanh thấy thật không còn can đảm
nhìn thêm bọn vợ chồng con cái và ông cháu hai gia đình phu mỏ nọ vẫn
còn ngồi bơ vơ dưới gốc bàng trước cửa hàng, trong khi người mẹ đang
khúm rúm xin cho con bé gáo nước uống, thì mấy đứa nhớn đã bảo nhau
nhặt ngay những quả bàng rụng, lấy gạch đá đập khêu nhân ăn. Ông cụ thì
sợ nhà hàng kêu vía van, cứ rạp người thổi phù phù đống rấm bên gốc cây
để châm lửa hút mồi thuốc lào cuộn hút bằng lá bàng quấn tổ sâu làm điếu.
- Ma quỷ! Ma quỷ! Đúng thật là xe Lanhcôn nhà Thy San. - Chợt
Thanh kêu lên.
Chỉ vẳng nghe tiếng còi rồi quay lại thoáng nhìn, Thanh liền nhận ra
ngay chiếc xe nọ. Đúng mười năm. Bước chân lên đất thành phố nhà máy
và bến cảng Hải Phòng đi kiếm công ăn việc làm là Thanh phải chú ý đến
chiếc xe Lanhcôn và những người ngồi của nó. Nhưng rồi hơn năm nay, nó
đã dần dần xa lạ hẳn với Thanh, đến nỗi mỗi khi nó vút qua bên mình,
Thanh cũng như không biết, không bận tâm gì cả. Bao nhiêu cảm giác, bao
nhiêu ấn tượng, bao nhiêu ý nghĩ trước đây như là lửa rực, như là tràm đặc
đã giội vào não cân và tâm trí Thanh, chẳng những chỉ còn mờ nhạt mà có
thể coi như mất hẳn.
A! Bao nhiêu kỷ niệm đã bị xóa gần hết! Kể cả hình ảnh người con gái
tên là Huệ Chi mặc toàn đồ trắng nhưng là tang phục, người càng như một