cô hồn, ngồi ở góc xe, mấy lần Thanh gặp lại. Kể cả hình ảnh Giáng Hương
nữa!
"Người đàn bà dáng vóc, gương mặt, cặp mắt, sống mũi, môi, cằm, ức
mà thi sĩ kiêm họa sĩ của Hải Phòng là Thái Trang đã gật gù nói với các bạn
rằng: dường như là y sinh ra làm chúa chiếc xe và giành chiếm trí nhớ của
nhiều kẻ. Và Giáng Hương như cuồng, Giáng Hương hồ ly ấy cũng sinh ra
còn để chịu một cái chết...". Phải, Thanh cũng đã phải xé hết mấy trang
nhật ký về Giáng Hương!
Chiếc xe sầm qua, lá cờ đuôi nheo như quất vào mắt Thanh. Lá cờ
bằng dạ màu vàng có một hình quả trám na ná giống nhãn hiệu một công ty
nhà buôn to nhất của Nhật Bản, thêu nổi dòng chữ đỏ: Tân Đông Á Hải
Phòng.
Thanh cau mày nhìn Tú nằm ườn trong xe.
- Quái, ôtô thằng Tú có việc gì mà lại đi đường này? Nhật đảo chính
Pháp rồi, sao nó không lên Hà Nội với các bố lùn nó trên ấy? Chắc lại có
chuyện gì đặc biệt đây!
"Chuyện, chuyện... Có thể lại quái quỷ như chuyện nó gọi têlêphôn bô
với thằng Đờvanhxy trong cái cuộc Thy San bắn Giáng Hương để Thy San
bị bắt giam, ức nhục tự tử chết trong đề lao?".
Thanh lắc đầu:
- Làm sao đoán hết được những việc làm táng tận lương tâm, chỉ cần
biết có tiền và tiền của những hạng này được! Nhất là trong lúc thay thầy
đổi chủ, phải chớp cho nhanh cái cơ hội này. Nhưng thôi, ta phải về báo cáo
cho Xim biết cả về việc này. Biết đâu một thằng vô lại sẽ nhảy lên không
những chỉ làm công sứ, tổng đốc, mà còn làm cả thủ lĩnh của cái đảng bộ
Đại Việt ở Hải Phòng và miền duyên hải? Nó không cần phải liến láu lên