tuyên truyền giác ngộ từ bao giờ mà Thanh thấy như chính họ giải thích lại
cho Thanh. Nhiều người còn cho Thanh biết cả binh tình Nhật Pháp ở ngoài
tỉnh và mấy nơi khác. Sự đi lại vẫn như thường. Người mình ai vẫn cứ việc
nấy.
- Về vùng dưới bây giờ tội đếch gì mà qua cầu Phú Lương, cầu Tiền
Trung để Nhật nó giữ lại khám xét và đuổi đi đường khác. Cứ đường trong
này mà đi, nhỡ tối thì vào làng vào xóm ngủ đỗ, nhờ thổi nấu ăn, mai đi
sớm càng yên trí, càng khỏe chân!
Thanh chỉ nghỉ một lúc buổi trưa. Gần tới nơi, Thanh chưa kịp nhận ra
trong bóng tối con đường nhựa, dãy phố và xóm nhà Ngọt thì thấy bước
chân như ríu lại. Không phải vì Thanh cả ngày nay chỉ có được mỗi đĩa
bánh đúc ngô lót dạ. Cũng không phải lúc gần về chiều sương xuống,
Thanh gây gấy rét, mồ hôi trán cứ xâm xấp, tưởng chừng đến phải nằm lại
ở dọc đường. Khác hẳn cái phố ga Lạc Đạo gần Hà Nội hôm qua tàu bị
nghẽn, cái ga chợ xa thành phố Hải Phòng này, không hiểu đêm qua và
ngày hôm nay có bị ảnh hưởng gì về cuộc ông Nhật ông Pháp bắn nhau
không, mà lại thấy tấp nập, đèn sáng hơn cả buổi chiều hôm chuyến tàu
Thanh qua đây.
Xim đang nói chuyện với Ngọt. Thanh theo Xim xuống gian chái nhà
ngang, ngồi nghỉ trên phản. Thanh đang uống hết chén nước này đến chén
nước khác chờ Xim lên nhà trên có việc, thì bỗng bị gần như choáng váng,
hoa cả mặt mày. Thanh đứng hẳn dậy, ôm chầm lấy cái người đàn ông trán
hói đi vào, gọi ngay tên Thanh, tươi cười và bình tĩnh như sự gặp gỡ này đã
sắp trước.
Thanh càng lập cập, cuống quýt:
- Anh Chấn! Giời ơi, anh Chấn! Anh Đấu!
Ngọt ở trên nhà xuống, gương mặt càng hớn hở: