- Việc canh gác chu đáo lắm, nhà em và hai thanh niên lại đảm nhiệm.
Hai anh và chị cứ họp nhé. Em chỉ còn việc thổi nồi cơm và luộc mấy mớ
rau cải xong là cả nhà cùng ăn.
Chấn nắm tay Thanh. Thanh bíu hẳn lấy vai Chấn, nước mắt giàn giụa,
nấc nấc:
- Ngàn chín trăm ba mươi bảy - Ngàn chín trăm bốn nhăm. Từ ngàn
chín trăm ba mươi bảy...
Chấn gỡ gỡ cánh tay Thanh, rung rung vai Thanh, nhìn vào mắt
Thanh, cười cười:
- Thế nào, cái Trán nứt của cậu sắp ở cữ phải không? Nghe nói nó vừa
ho vừa sốt, yếu lắm! Thôi chuyến này hai đứa phải ở gần nhau để cậu chăm
nom cho nó và cậu công tác cũng tiện. Cậu tiêm còn thạo hơn cả anh-phia-
miê đấy à!?
Xim ngước mắt nhìn cái trán hói và khổ mặt xanh xao của Chấn:
- "Thế còn mình thì phải đến bao giờ? Tổ chức đã đồng ý bảo hai đứa
muốn tuyên bố lúc nào cũng được mà. Đi tù đi căng về còn ốm mà lại công
tác ngay thì cũng phải uống lấy tễ thuốc, hay tiêm vài tá thuốc bổ chứ. Ông
Lông cặm ơi! Ông đừng tưởng như thế là có tinh thần"...
- Ở đây tối nay rồi sớm mai thì về. Cậu phải về bám nữa lấy đường
phố Hải Phòng.
- Anh Chấn đã nhận được chỉ thị mới? Trung ương đã có nghị quyết
mới? Từ hôm qua đến nay tôi sống như một giấc mơ ấy.
- Sao lại như một giấc mơ? Coi chừng mơ hoảng thì chết! Tình thế
mới này chỉ là một sự tất yếu mà Đảng đã có nhận định từ lâu và kiên quyết
đưa phong trào tiến lên.