chúng. Bố láo! Bố láo! Chữ C ở những chữ Bố cáo đều chữa thành chữ L
bằng than, bằng hắc ín, bằng dầu xe...
Đã tới nơi, Sấm tuy không phải lấy nhiều nghị lực nhưng cũng phải
trấn tĩnh thôi không nghĩ đến việc cố tạt về nhà trước đã.
Sấm nhận ra thật đúng địa điểm vẫn được an toàn, liền bước hẳn vào
nhà, bỏ mũ cầm hai tay cúi chào và nói mật hiệu với một người đàn bà có
tuổi đang thu xếp chõng hàng:
- Thưa bà, bố Nhớn nó lại gửi thuốc Tiên Lãng về đây
bà ạ.
Đúng bà Khổ-thân-khổ-đời! Bà mẹ Ngọ sững sờ nhìn lên, chấm chấm
mắt bằng vuông khăn vải màu nước dưa. Chỉ thoáng cái, bà tươi ngay nét
mặt, dau dáu dau dảu:
- Mày ở dưới những sáu cửa âm ty địa ngục, qua những ba cầu vồng
chó ngao, mà cũng lần về được Hải Phòng và tìm đến nhà tao cơ à? Bố
Sấm ơi là bố Sấm ơi, thằng thiên lôi đánh cũng không chết kia!
- Cái Ngọ đâu hở bà?
- Cái con động đực ấy à, khổ thân khổ đời tao chứ, từ sáng sớm, nó
dậy ăn hết của tao nửa xoong cơm nguội với bát dưa nén rồi đi, có thấy hồn
vong bóng vía nó đảo qua về nhà lúc nào đâu!
- Bà là tệ lắm! Nó phải đi có công có việc của nó, mà bà lại nói như
thế. Tôi phải bảo thằng bố Vy nó báo cáo với Đoàn thể kỷ luật bà về tội ác
khẩu với con...
- Thế không có tao ác mồm ác miệng răn đe cho, thì làm sao tao ở góa
từ năm hai mươi nhăm tuổi mà trông nom nuôi dậy được nó, để nó theo đòi