tin ở cháu, ở cả ông cháu à? Chú nhé, nếu có võ trang khởi nghĩa, thì chú
và các bác phải cho cháu gia nhập các đội được phân công cướp nhà máy
Xi măng đấy. Rồi nếu có thành lập ủy ban giải phóng hay ủy ban gì trong
nhà máy, thì cháu cũng chỉ thích là tự vệ thôi!...
Vy nhớn đi khỏi, Sấm đứng lặng cả người. Gió sông thổi bụi mù và
đưa dồn đến những lớp sương có lẫn mùi than, mùi khói. Sóng oàm oạp
bắn tung những hột nước to tanh tanh mặn mặn lên quá bờ. Chỉ có mấy cái
sà lan mấy cái boọc đèn dầu tù mù, đỗ ở trước các cầu nhà máy Xi măng
thắp đèn điện phòng thủ cũng chẳng sáng gì hơn. Mặc dầu gió to, sóng
mạnh và nhà điện vẫn còn chạy ầm ì, nhưng cả cái khu nhà máy hàng vạn
thợ và cu ly kia càng vắng, lạnh ngắt. Không còn lò nung nào chạy cả.
Dãy phố ngoài cổng sở, hai bên đầu cầu trước sở, và bên bờ sông chỉ
đôi nhà mở cửa và sáng đèn. Nhưng cả mấy cửa hàng cửa hiệu nọ cũng
vắng tanh. Hình như không còn ai muốn đi lại ngoài đường. Dưới sông,
ngoài mấy chiếc thuyền, chiếc đò bập bềnh như muốn dứt bung những dây
neo ra, không còn một tàu bè nào hết.
Sấm đã cố nhận xét xem có vẻ gì thay đổi ở cái bến quen thuộc này
không, thì chỉ thấy giờ đây là cả một không khí tan hoang, tàn dụi sau mấy
năm bọn Mỹ tàn phá và sau một cuộc thằng ăn cướp nọ chịt cổ vít đầu
thằng ăn cướp kia xuống để toàn quyền ăn cướp.
- Mẹ nó! Cả nhà máy và đầu cầu thế kia mà chỉ vong vóng mấy thằng
lính Nhật gác, còn tất cả công nhân và quần chúng đều im ắng, thì chúng nó
đang lún trong một biển bùn ngầm chuyển hay đứng trên một miệng núi lửa
sắp phụt chứ gì?
Sấm lại không thể không cười thầm đưa mắt nhìn những tờ giấy to có,
nhỏ có, dán liên tiếp, nhưng đều bị tả, bị nhòe cũng liên tiếp ở các tường,
các cột đèn, của bọn Nhật và cái chính phủ tay sai thông báo cho dân