chúng mày đến ngày nay? Kia kìa, vô khối đứa cứ mẹ mẹ con con... mợ mợ
em em... như hát cải lương với nhau ấy, rồi cả mẹ lẫn con, cả mợ lẫn em,
đều chạy hàng cho Nhật... và lấy Nhật "tú tú".
- Bà thì đến phải cử vào đội tự vệ xung kích của khu Xi măng thì mới
hợp thôi!
- Nào.. nào thuốc Tiên Lãng đâu, đưa ngay cho tao. Chuyến này tao
được cả báo Cứu quốc và tài liệu khác nữa chứ? Thôi xéo ngay vào giường
trong kia mà ngồi nghỉ để tao dọn hàng rồi thổi cơm cho mà ăn, rồi phải
đọc báo cho tao nghe. À, à, cái con mẹ Quang ấy, nó đã biết tin mày về
chứ. Mày hẹn mẹ con nó đến đây, hay mày còn phải nghe ngóng rồi sẽ về
nhà với mẹ con nó?
Sấm treo mũ lên con xỏ, thu ghế, xếp chõng cho bà Ngọ. Nhắc tấm
liếp to khít vào cửa xong, Sấm mới ngồi
xuống giường, đón chén nước chè hột chế gừng ủ nóng của bà Ngọ
đưa.
- Con chỉ về thăm bà với mẹ con nhà nó đến trưa mai là phải đi... Còn
tài liệu thì có hai tờ Cứu quốc, để Ngọ nó về nó đọc cho bà nghe.
- Cái con ấy nó mà đã đi thì còn có giờ giấc nào nữa! Thôi bố mày cứ
nghỉ ngơi, tao thổi cơm xong, tao đi gọi con gà mái ri nhà mày đến đây cho.
Tao vừa thổi cơm, vừa nghe mày đọc báo vậy.
- Thì để con nói chuyện với bà cũng được, con còn nhiều tin tức khác
nữa.
- Mặc kệ, nghe đọc báo cứ nghe đọc báo! Nghe chuyện cứ nghe
chuyện! Mà chuyện phải để phần nhiều nhiều cho vợ mày nó nghe chứ. Tao
như đi ăn cỗ ấy, có giò nem thêm ninh mọc càng hay, không thì nộm vừng,
hành nén tao cũng quý.