Lại có tiếng bước chân và tiếng gồng gánh lịch kịch sột soạt. Bà Ngọ
phải kéo rộng hẳn tấm cửa liếp. Ngọ về, xách một gánh xếp hai bó lồm
xồm ván hòm và phoi bào vào nhà.
- Ối giời ơi! Anh Sấm chị Sấm! Anh về nhà em từ hồi nào vậy?!! Ối
giời ơi! Thích quá! Thích quá! Anh Sấm ơi là anh Sấm, chị Sấm ơi là chị
Sấm!
Ngọ giơ cánh tay gạt gạt thấm thấm mồ hôi trán, mồ hôi mắt, mồ hôi
cằm, mồ hôi cổ. Ngọ kéo kéo một bó lên, he hé trước ánh đèn, nháy nháy
ríu ríu nói:
- Ba Nga đấy, ba súng trường chính cống của Nga đấy. Cơ sở bến Đá
vừa mò được ở dưới sông lên. Đạn vẫn đủ nguyên, gói bọc trong cạp quần
em đây này. U phải mua ngay gà để về khao cái Ngọ nhà u, à quên, khao cả
vợ chồng anh Sấm nữa. Anh Sấm nhỉ, mình phải nộp cho cả đoàn thể, hay
mình xin cũng được một khẩu hở anh? Nhất định em phải giữ riêng một
khẩu cơ.
Sấm không kịp nhìn kỹ thêm vợ. Con Mái ri của Sấm nay đúng là con
cò hương hay con ve sầu khô xác. Mắt quầng quầng, má hốc, vai cổ nhô hết
cả xương. Trời khuya rét, chị chỉ có mỗi cái áo nâu gụ và cái áo gilê đã sờn
đã vá hàng chục mụn may từ ngày mới cưới. Nhưng đôi mắt vẫn long lanh
vừa mừng rỡ sững sờ, vừa e ngại bàng hoàng, như thấy không phải là mình
và ai kia đang ở trước mặt nhau đang nhìn ra nhau và sẽ phải nói với nhau
không biết bao nhiêu chuyện vậy.
***
Sấm theo đám xe thùng đến nhà cụ Vy, Sấm muốn cẩn thận thì đi như
thế, chứ lúc hai ba giờ khuya này, trừ bọn lính Nhật phải canh gác chiếu lệ
ở mấy trại, mấy sở, còn đội xếp ta thì rước cái vạ bố gì mà thức hay đi tuần
tra. Ấy là không kể trong bọn này có nhiều người đã được tuyên truyền