- Biết vậy tao cứ để tự vệ chiến đấu vác cả ba súng Nga ấy đi tuyên
truyền thị oai bên cạnh anh Sấm. Rồi cho nổ cả băng đạn lúc hô khẩu hiệu
có phải hơn không! À, khẩu súng lục của cậu phải giữ nguyên cả sáu viên
kẹo đấy nhé. May mà không giữ cho "ông" ít nhất là ba "viên" để "ông "
khao bọn Nhật và Việt gian thì đây này...
Ngọ giơ cái xà beng dứ dứ vào gáy Vi nhớn.
***
Dâng càng mê mệt. Dâng ấp tay lên mé bụng, trên cái cục cưng cứng
có vẻ muốn nhấp nhô cựa quậy.
- Âu! Con lại đói đấy à? Nao ơi, cũng đã biết đòi ăn cơ đấy. Rồi mẹ
phải cho bú thôi... Ừ, con tôi rồi phải ăn bú chứ!
Dâng xoa xoa vuốt vuốt, có lúc lại vỗ vỗ rất nhẹ tay tuy bụng vẫn bảo
dạ không nên làm như thế, kẻo nhỡ ra va đập mạnh vào "nó" thì ân hận vô
chừng. Chính cái lo lắng này lại làm Dâng phải nghĩ nếu gặp phải sự khốn
khó, thì Dâng chẳng chút ngần ngại, sẽ phanh cả người mình ra, lấy tấm
xương thịt của mình mà chống đỡ bọc che cho cái giọt máu này. Như vậy,
nếu bị đạn bắn hay bom văng, thì sẽ có một phép lạ, các thứ giết người kia
sẽ chỉ bật đi, không thể nào xuyên qua lần da thịt của Dâng, làm xây xước
da thịt của con Dâng!
Dâng lại phải nghĩ như vậy và càng thấy tủi tủi. Ừ, các thứ gươm giáo
bom đạn đều không thể động đến nó, vì nó được Dâng ấp ủ kháng cự, vậy
mà nó lại bị một cái rất thường đang làm khổ mà nó không biết đấy. Giời
ơi... làm sao còn ở trong bụng mẹ mà nó đã biết được và phải biết cái khổ
này: Đói! Và làm sao một người là mẹ nó lại để cho nó chịu như thế sau
bao nhiêu năm mình đã phải chịu không biết bao nhiêu trận đói với cha, với
mẹ, với các em lớn em bé của mình và với nhiều người chung quanh rồi?!