- Ông lại định đặt câu hỏi không phải cho ông mà là cho cả cái nhân
gian này phải không?
Trần Văn đứng hẳn lại, vuốt vuốt mái tóc sã cánh lên.
- Trước những cảnh này cũng như trước tình hình này mà không tỏ rõ
thái độ thì đã là một kẻ khốn nạn rồi, mà lại còn đỏng giả, nói ngang, nói
quấy thì đó là tội ác! Mà khi phạm tội này, dù có lấp liếm bằng bất cứ lý
luận, lý thuyết, chủ nghĩa, chủ trương hay chiến lược, sách lược gì, kể cả
các loại lý thuyết gia, tư tưởng gia, học giả gia như thằng Thiết Phủ - Búa
thép kia, thì cũng không thể trốn tránh trước lịch sử được đâu. Hơn thế nữa,
lại phải còn tự nhận lấy một cái mặt nạ đeo vào mặt mình với mấy chữ: Tôi
là một thằng đểu!
Thái Trang lặng hẳn đi nhìn bộ mặt rất trịnh trọng và kiên quyết của
Trần Văn - cái bộ mặt còn phờ phạc vì đêm qua lại vào một trận rượu say,
nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng.
Huyền Linh chợt xua tay:
- Kìa kìa, lại biểu dương biểu âm, thị oai thị oái gì thế kia!
Từ ngã tư đường Gămbécta, chỗ sở mật thám của Pháp trước, nay đặt
bàn giấy của một bộ phận hiến binh Nhật, lố nhố một đoàn chừng bốn năm
chục gã mặt mày câng câng, chen vào mấy con gái rất gượng gạo, nên phải
cố làm bộ tự nhiên đàng hoàng, vừa bước lộn xộn, dễu dợt, vừa eo éo trong
những tiếng hát như gào:
... Này thanh niên ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng,
Đồng lòng cùng đi, hy sinh tiếc gì thân sống!...
Mấy người hàng phố và mấy người đi đường, kẻ tò mò nhìn, kẻ phớt
lạnh, kẻ bĩu bĩu miệng, có mấy thằng bé chạy thụt vào nhà hát theo: