Huyền Linh chửi thầm:
- Thằng này lại chơi một quắn phá bĩnh rồi! Thôi được, mày muốn đi
đâu thì đi, tao cũng tróc cho bằng được. Nhất là lại sẵn ôtô của thằng Tú
đây, hay không thì quất xe ômích tua khắp Hà Nội càng thú, mày có chui
xuống với Diêm vương, tao cũng móc lên!...
***
5 giờ chiều Hà Nội.
Để Huyền Linh lấy ôtô của Tú đi tìm Thái Trang, Trần Văn không gọi
xe kéo mà đi bộ. Trần Văn lại đến Hàng Buồm, sục vào cả mấy cao lầu to
Đông Hưng viên, Mỹ Kinh và mấy tiệm hút. Tưởng tượng ra cái lối Thái
Trang hay tự hành hạ mình để chống lại những kẻ và những cảnh mình
không ưa không thích, Trần Văn đến hai hiệu ăn có tiếng trên kia, mong
rằng sẽ gặp Thái Trang ở một xó bàn nào đó, với cút rượu ty đĩa đầu cổ
cánh gà luộc và hành hoa, nhắm nháp trả thù trả hờn trả hận cái cuộc ăn bị
coi là thô tục sỉ nhục, mình vừa phải chịu đựng. Nhiều khi không có đầu cổ
cánh gà, mà chỉ có một cái bánh bao nhân thịt, tự thân đến lấy ở nhà bếp,
đã nguội, hơi thiu thiu, trong khi các buồng các thồi ở chung quanh, ở tầng
trên tầng dưới đang ồn ồn ăn uống.
Bước lên những cầu thang rộng dát đồng, chạm trổ rất cầu kỳ của hiệu
cao lâu Đông Hưng viên còn gọi bằng tiếng Pháp là Aux Escaliers d'or kia,
khi đi xuống, lại phải qua hàng cơm tám giò chả Bích Ngọc, Trần Văn càng
thấy khổ ải. Cứ mỗi bước, Trần Văn lại phải qua, phải tránh, phải phớt lạnh
một cách rất tàn nhẫn những người ăn mày ùn ùn kéo đến. Còn những
người đang ngoắc ngoải hoặc đã chết rồi thì như xếp liền nhau bên bờ hè,
trước các cửa hàng. Nhiều xác trần truồng nằm sõng sượt chỉ còn cách cửa
ra vào không quá một bước. Những hàng bán rong không còn dám đặt gánh
lâu. Vậy mà trong những hàng ăn, người ta cứ phải làm ra như không bận
tâm gì cả!