lạnh hắt... Rồi cũng câu nói đó, cuối năm ngoái khi Trần Văn đưa cho Thái
Trang đọc bản Hiệu triệu của Việt Minh do Sơn chép tay mà Dâng giữ được
chuyển cho Thanh, đến đoạn sau đây thì Trần Văn khóc hô hố như trẻ con
và cứ nhắc đi nhắc lại câu nói trên kia.
"Hỡi đồng bào!
Từ khi lập quốc, xét lịch sử nước ta chưa bao giờ nhục nhằn, đau khổ
như lúc này. Nhưng chúng ta có cam tâm làm nô lệ mãi không? Chúng ta
có chịu cho quân sài lang đế quốc giày xéo lên thân ta, đẽo khoét dân ta đến
tận xương tủy không?
Trăm lần không!
Một dân tộc có trên bốn nghìn năm lịch sử, trước sau bị Tàu (9)đô hộ
hơn mười thế kỷ mà vẫn không bị diệt vong; một dân tộc đã đẻ ra những vị
anh hùng cứu quốc bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần
Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... quyết không chịu là vong quốc nô mãi!
Một dân tộc bảy mươi năm không ngớt chống chủ nghĩa đế quốc, đã viết
lên những trang sử đầy hy sinh anh dũng Vụ Quang, Yên Thế, Bãi Sậy,
Thái Nguyên, Yên Bái và mới đây ở Bắc Sơn, Nam Kỳ, Đô Lương, quyết
không chịu làm trâu ngựa cho quân đế quốc da trắng hay da vàng!".
-----
(9) Tàu: nguyên văn bản của Hiệu triệu.
Trong bao nhang trầm của Thái Trang để dành còn đúng một nén. Thái
Trang lập cập đánh diêm châm và cắm lên cái lọ sành đựng một rò lan.
- Việt Minh hiệu triệu mà nghe sao cứ như hịch tướng sĩ hay hịch của
non sông ấy, Trần Văn ơi!