mở chợ, các hàng tôm cá, rau đậu tạp hóa họp cả ngày, cũng đều xờ xạc
vắng tanh.
- Rồi chúng nó còn phải kéo nhau, đi ăn mày, bỏ làng, bỏ đồng ruộng
hết mà ra thành phố và các vùng min mỏ. Và cố nhiên là sẽ chết đói! Phải
chết đói!
Như một lưỡi mác khổng lồ, chiếc xe của Đờvanhxy tăng thêm tốc độ
loáng qua những dãy người, những cánh tay giơ lên ở bên đường chắp lạy
rối rít. Con đường rải nhựa rộng thênh bị gió biển quét cuốn như chẳng còn
tý bụi rác nào. Nhưng khi ôtô Đờvanhxy vút đến rồi bỏ những lũ người
còm cõi, rách rưới van xin kia đi, thì lại như có những đám như khói, như
bụi dào lên, rạp xuống, chìm lỉm giữa vùng trời mây, bãi bờ, bùn nước xám
ngắt.
Chợt một cột sắt đen sạm như lao vào mũi xe Đờvanhxy. Lại sực nhớ
đến cái người đàn bà mù có thằng con bé dắt đi bắt cáy năm xưa,
Đờvanhxy cho ôtô xô lướt một cách khéo nhẹ còn hơn xiếc thuật, và sau đó
thì biết tin bà ta bị hất ngã giập óc chết tươi, Đờvanhxy liền nhún vai.
- Nhưng thôi dù là một sinh mạng khốn khổ đã được mày hóa kiếp thì
mày cũng không nên tái diễn cái kiểu chơi đùa ngồ ngộ ấy nữa! Còn như
sức tinh tường và khiếu chính xác của cả bộ não và bàn tay mày ấy, mày
cần phải sử dụng vào những công việc có ích, chứ đừng nên phí phạm như
thế!
Đờvanhxy quay sang gọi tụi bạn:
- Thằng nào tiếp cho tao một điếu Cờravena nào! Hôm nay thuốc lá
sao thấy ngon lạ! Chúng mày này, hay chúng mày cho phép tao đổi chương
trình để lên Hà Nội với chúng mày. Tao cảm giác nếu cùng lên trên ấy với
chúng mày, rất có thể bày một cái trò gì bất ngờ khác lạ thú vị đấy!
***