- Ừ đã hơn bốn giờ, bọn Jap chưa đến, thì chỉ sáng mai thôi. Hay nó
chỉ bắt chỉ đưa lên Hà Nội lũ quan chức nhà binh và ngạch cai trị cao cấp
của Hải Phòng, còn bọn nhà buôn này thì để yên, và nếu có phải vào diện
kiểm soát thì ta cũng được quản thúc tại gia.
Một cặp mắt lờ ngờ nhưng rất ma mãnh tinh quái ngước lên sau lớp
kính trắng lồi nhãn số loại nặng nhất, trên một khổ mặt lưỡi cày, nước da
trắng mát:
- Vậy thưa ngài Đờvanhxy cáo già, cuộc đảo chính làm chúng tôi cũng
phải tính toán và tốn kém hơi sức này, vẫn chỉ nằm trong dự kiến của các
ngài như kiểu một trò đùa mà kẻ dại dột là chúng tôi ư? Lạy chúa Giêsu của
các ngài! Mang trong mình cái máu thực dân, đế quốc từ đời cha ông cụ kỵ
như các ngài, với cả một kho kinh nghiệm trong nghề kinh doanh và cai trị
làm giàu này, mà ngài không chịu suy nghĩ xa hơn về những hậu quả của
mưu đồ địch đối của các ngài với chúng tôi, thì đúng là làm tôi khó hiểu
quá trước sự thông minh, lọc lõi của các ngài đấy!
Nếu thật như có Bốn Mắt và Bốn Mắt chờ một câu trả lời của
Đờvanhxy sau những câu trên đây thì Bốn Mắt sẽ thấy Đờvanhxy không
chút bị động, mà vẫn lịch sự đĩnh đạc:
- Vâng thưa ngài Kômatô, quan tư hiến binh ở Hải Phòng của đức
Nhật hoàng, nếu như ngài đặt chúng tôi là kẻ địch đối, thì chúng tôi xin
phép coi đây là một nhận định hơi quá xa về chính trị. Nhưng điều quan
trọng và căn bản mà chúng tôi vẫn mong mỏi các ngài và chúng tôi bao giờ
cũng nên cố nhích lại gần nhau thêm, bắt chặt tay nhau để đối phó với một
kẻ địch đối chung: phải, một kẻ địch đối duy nhất của chúng ta, nên nó là
Cách mạng! Mà thưa ngài, Cách mạng với tên thực, tên chính của nó ở
Đông Dương này là Cộng sản, một lực lượng sẽ gây nên rất nhiều nguy hại
cho chế dộ, cho lợi ích của chúng ta! Nó đang là những đám lửa dần lan
rộng và chờ dịp bùng lên dữ dội quyết liệt. Chúng ta chỉ có thể duy trì sự
tồn tại của chúng ta bằng những bàn tay sắt dập cho lụi tắt và bóp cho nát