- "Anna! Anna! Tôi van mình! Tôi tha thiết van xin mình. Cho dẫu
chúng ta là kẻ thất thế thì cũng chỉ là trong nhất thời và như thế thì chúng ta
càng phải giữ vững nghị lực và tư thế của chúng ta. Đặc biệt là chúng ta
không nên để cho các con thơ trẻ của chúng ta phải đau khổ vì cái sự biến
ngu muội này của bọn Jap".
- Thôi nào Anna, vui lên nhận lấy ly rượu của tôi,
và nào các con làm dấu thánh giá để cùng ăn uống với ba với mẹ.
Vợ Đờvanhxy rít thầm:
- "Đức Chúa trời ơi! Tôi xin Người hãy tha thứ cho tôi, tôi lại chỉ
muốn vả vào cái mõm dối trá và phản bội này thôi! Tôi thật là một con ngu
tối quá chừng! Sao cái hôm tôi phải sấp mặt xuống mũi giày của tên quan
binh Nhật, van lạy để nó khỏi lăng nhục thằng chồng khốn nạn của tôi ở
ôten - Thương mại giữa phố Bônbe có không biết bao nhiêu khách khứa
toàn là tai to mặt lớn người Pháp và giữa buổi chiều nhộn nhịp trai gái bản
xứ đi xem chiếu bóng xem hát ban ngày ấy, tôi đã không quả quyết bỏ cái
đất Đông Dương này, mà năm 1941 đó các mối thông thương còn dễ dãi,
quân Nhật chưa dám xử sự như ngày nay?!! Lạy Chúa tôi sáng láng vô
cùng, tôi ngu tối quá! Tôi thật ngu tối quá!...
Lạy chúa tôi sáng láng vô cùng! Sao tôi lại ngu tối quá thể như vậy?!!
***
Ba lé đứng dậy thở một tiếng dài thượt:
- Đi bộ thế này thì hả hết mẹ nó cả hơi cồn còn gì? Thôi, cứ là phải đi
ôtô thôi!
Tú mông nhăn nhó: