kịp ăn hết chỗ súp và thịt nấu cất riêng hẳn một liễn đầy phần mình, vì say
rượu quá, đã đi cổng sau sang uống nước rồi ngủ với ông bạn làm cho nhà
Tây bên cạnh.
Chuông tắt lửa của nhà thờ gần đấy đã bặt đi từ lâu. Chợt Đờvanhxy
thấy trong ngực giật giật và sống lưng lạnh toát. Hình như có ánh đèn pin
vừa chói lên, lia lia ở dưới nhà.
- Thôi thế là bọn Jap đã đến rồi!
Đờvanhxy nhỏm dậy.
- Nhưng sao bọn Jap đến lại không thấy tiếng ôtô và cổng to động
khóa gì cả?!
Đỉnh óc Đờvanhxy nhói thót lên, chân tay như sắp
nhủn ra.
- Vậy thì nó đến bắt giam ta hay thủ tiêu ta?
Đờvanhxy rút cả khẩu súng lục của mình và của vợ:
- Dậy! Dậy Anna! chuẩn bị... nếu phải đối phó.
Vợ Đờvanhxy ôm choàng lấy chồng:
- Bọn Jap đã đến à! Lạy Đức Chúa trời lòng lành vô cùng, Đờvanhxy
mày cứ phải bình tĩnh và khôn ngoan! Giấu súng đi, giấu ngay súng đi!
Đừng có liều lĩnh xốc nổi! Đừng có tự sát bằng sự liều lĩnh xốc nổi.
Cánh cửa buồng ngủ bật tung. Đờvanhxy không kịp chúi đầu xuống
trước hai luồng đèn pin rọi vào mặt thì một ngọn đèn nhỏ ở góc nhà đã bật,
và nhìn lên thì, Đờvanhxy thấy cùng hai mũi súng ấn vào ngực y là hai poa