Tú mông, Ba lé và một thằng đàn em áp đẩy Đờvanhxy ra cửa sang
phòng bên. Cánh tủ két nặng trịch mở ra rất êm. Tên đàn em kéo ra từng
buộc giấy bạc toàn một trăm đồng, hai mươi đồng còn mới nguyên, nhưng
là loại cũ có thứ in phát từ ngày bọn chúng mới đẻ hay mới lớn. Tú mông
chờ tên đàn em ấn hết vào cái giỏ mây rất đẹp ở góc bàn giấy xong cười
cười, lắc đầu:
- Thôi hãy trước nhất tạm nhận khoản này. Nhưng không phải chỉ có
khoản này thôi đấy!
- Thưa các ngài... thưa các ngài,...
Tú mông vụt biến sắc mặt sin sít tiếng nói:
- Cứ thưa với gởi đóng kịch mãi! Đóng kịch mãi! Con bà mày! Vàng
đâu?... Kim cương đâu?
Đờvanhxy đã thu nhận được hết gương mặt xám bì bì và cặp mày sâu
róm, cái cằm nhọn của Tú mông mà chẳng cần phải đưa đảo mắt nhìn gì cả.
"Phải còn vàng nữa! Còn cả kim cương nữa! À! Mà mày quên sao
được món kim cương của những khách hàng nhờ mày môi giới bán, và
món kim cương của vợ chồng người anh ruột mày mà mày cướp tươi được
trong ngày con Giáng Hương bị thằng Thy San bắn chết, còn thằng Thy
San thì tự tử trong đề lao?!".
- Thưa các ngài - Đờvanhxy càng lịch sự điềm đạm - Thưa các ngài,
tôi nào dám để các ngài phải hỏi đến và chờ lâu đâu ạ! Xin các ngài cho
phép tôi lại đằng góc tường kia.
Đờvanhxy kéo nhích một đôn sứ Giang Tây ra, quỳ quỳ mở khóa một
cánh cửa bằng gạch tráng men ở mặt tường. Lần này Ba lé sục tới trước và
kêu lên: