- Ô kìa! Sao lại chỉ có ngần này vàng và kim cương thôi?
Tú mông cũng nhổm người lên:
- Sao? Sao? Sao chỉ có bấy nhiêu thôi hở Đờvanhxy?
Tên đàn em quay ra đặt trên mặt cái bàn con gần đấy một khay sứ sâu
lòng đỏ ối những thỏi, những hoa, nhẫn, vòng, dây chuyền vàng ta vàng
tây, và một đĩa men ngọc thạch chói rực như một đĩa đơm đầy hoa mà là
"hoa" kim cương.
- Còn nữa chứ; phải còn nữa chứ! Hay còn giấu ở nhà trong, ở tầng
dưới, ở chỗ khác?!
Tú mông cười sin sít, gằn giọng. Ba lé một tay gí súng vào thái dương
Đờvanhxy, một tay nhăm nhăm như sắp bổ ngập mũi poa nha vào mặt
Đờvanhxy.
- Thưa các ngài, tôi đâu lại dám dại dột mà giấu bớt với các ngài trong
phút giây này. Tôi xin các ngài nghĩ cho một phần lớn các của đó đã phải
làm đồ lễ dâng những ai ở Hà Nội, ở Sài Gòn và cả ở Hải Phòng này mà
chắc các ngài đều biết rõ.
Không hiểu trong cái đĩa men ngọc thạch có còn những kim cương
của Giáng Hương và Thy San mà Tú đến cửa sau nhà Đờvanhxy, nhờ mụ
mối lái giá cả bán cho vợ y không? Nhưng nhìn loáng qua thì Tú mông thấy
hình như nhiều viên, nhiều mặt, nhiều khối to hơn nhiều, hoặc vợ chồng
Đờvanhxy mới mua, hoặc tích trữ từ lâu làm bảo vật đặc biệt. Chao ôi! Nếu
trước đây "mày" chỉ được một viên hay hai viên, cực độ là ba viên trong cái
đĩa kia mà làm mặt hoa, nhẫn, quả tim cho vợ "mày" diện trước mặt chị dâu
thôi nhỉ?!! Và cũng chỉ một phút thôi, "mày" được ngồi trước mặt con vợ
thằng Đờvanhxy, tự tay mày đưa đồ hàng cho nó trông ngắm và nhận từ tay
nó những tờ giấy bạc vào loại giấy kia?!".