Tú trừng mắt, khàn khàn giọng, nói thầm:
- Bắt thằng Gấu quỳ xuống mà bưng khay tuế cống dâng cho ta, hiền
điệt Ba lé ạ.
Một Tú khác vội trừng mắt:
- Thôi! Thôi! Cuỗm mau lên không bọn Jap nó đến thì cả lũ xôi hỏng
bỏng không và bỏ bố tất cả bây giờ!
Tú đứng lên tọng cả khay lẫn vàng và kim cương vào cái cặp da to của
Đờvanhxy trên bàn làm việc rồi đến đặt tay lên vai y:
- Bây giờ đến việc thứ ba và cũng là việc cuối cùng mày phải làm thật
tốt cho chúng tao.
Đờvanhxy bây giờ mới ngước mắt, nhìn thật vào mặt Tú.
"Giời ơi! Sao tôi lại không giữ súng mà nổ một phát đạn vào giữa cái
mặt thằng này?!!".
- Vâng thưa ngài, xin các ngài cho tôi biết rõ để thừa hành.
- Cũng chẳng có gì là khó khăn hết cả! Giấy chuyển khoản đâu, mày
ký cho chúng tao lĩnh ở băng Hồng Kông và Sài Gòn một phần tiền của
mày gởi. Phải, chỉ một phần tiền thôi đề rõ tên tao, mà tên tao thì mày
không cần tao phải đánh vần hay viết làm mẫu đâu nhỉ!
Ngoài trời lại rét như cắt. Những cây cối quấn cuộn sương mù rào rào
tựa mưa to. Các cửa kính rùng rùng. Mồ hôi trán Đờvanhxy thành giọt. Mồ
hôi vã ra cả ở đám lông ức lồm xồm của y:
- Nguyễn Kim Tú ơi, thôi nhé! Tao ký xong cho mày một triệu bạc này
thì mày nên thôi nhé. Một triệu đồng của tôi!... Một triệu đồng của tôi!...