nha nhọn hoắt lăm lăm trên đầu mình. Còn vợ y thì bị một poa nha áp vào
gáy.
- Giời ơi! Không phải bọn Jap! Đúng là Nguyễn Kim Tú em thằng
Thy San và thằng Ba lé Nhật lô can. Thôi thế là con lợn sề Anna chuyến
này làm tuyệt diệt đời tôi! Lần này và đến phút giây này sao tôi lại mụ mẫm
nghe nó hở giời?!
- Đờvanhxy! Mày hiểu chứ, chúng tao đến đây là có việc gì?
Tú mông cố nói và cố nghĩ ra từng tiếng một, và cũng có làm ra bộ
đàng hoàng oai vệ.
- Vâng thưa các ngài! Dù các ngài không muốn nói ra chủ định của
các ngài, thì chúng tôi cũng xin được thấy rõ sự đó. "Giời ơi! Giời ơi!
Kômatô! Sao ngươi lại quá bận rộn, quá cẩn thận, nên quá chậm để tới bây
giờ vẫn chưa đến hoặc tịch thu tất cả tài sản của ta hoặc bắt vợ chồng con
cái ta đưa đi hở! Giời ơi! Sao của cải và tính mạng của tôi lại sa vào tay
những cái thằng đốn mạt không đáng làm đầy tớ cho tôi này?!!".
- Thưa các ngài, xin các ngài không nên một chút vội vàng hay bận
thân vất vả gì cả. Các ngài cần gì, muốn gì, chúng tôi đều xin nhất nhất
tuân theo và làm thỏa ý các ngài...
Hai cánh tay Đờvanhxy giơ cao rất mềm mại, hiền lành; bộ mặt
Đờvanhxy rất ngoan ngoãn khuất phục! Đờvanhxy cũng cố nói để Tú mông
và đồng bọn hiểu:
- Thưa các ngài, chìa khóa két vàng và tất cả các chìa khóa khác đều
sẵn sàng nộp các ngài, và tôi xin các ngài sang ngay các phòng của cải đó.
Tú mông hất hàm:
- Thì đi, đưa đây và đi một mình mày thôi.