Đã bốn giờ rưỡi. Sáu giờ Tú và những lính hầu của Bốn Mắt sẽ về bày
tiệc. Đúng bảy giờ kém mười, Bốn Mắt sẽ cùng một số bạn thân đi ôtô
riêng đến. Bảy giờ thì mở sâm banh, nâng cốc...
Phải, Huệ Chi lại nằm im. Trời chiều, gió to thêm. Ngoài vườn, những
cành lá hoàng lan, khế, sấu, bưởi, me... reo như nổi sóng. Mấy tấm cửa kính
buồng Huệ Chi thỉnh thoảng lại rùng rùng làm trong nhà vang lộng hẳn lên.
Nằm lâu như thế, Huệ Chi không ngủ mà cũng không thức. Từ lúc uống
thuốc bổ xong, Huệ Chi càng thấy mặt mày đầu óc thì hừng hừng mà trong
người lại tê tê lạnh lạnh...
Như mọi khi ốm mệt hay cố không cho tâm trí nghĩ ngợi vẩn vơ, Huệ
Chi đã ngồi dậy đọc kinh, và chỉ lần chưa hết bảy đàng thánh giá, thì Huệ
Chi trọn vẹn được nhập cả và mình mà đi theo chân Chúa, với những hình
ảnh roi rói, ở cả trong tâm trí, ở cả trước mặt, ở cả những khoảng xa vời
vợi, sâu thăm thẳm mà Huệ Chi bỗng bắt gặp cảm giác mình đã lắng tới
được. Nhưng từ hôm qua đến sáng nay và suốt cả trưa nay, Huệ Chi cứ thấy
như là phút thì điện giật, phút thì kim châm, phút thì nước đá chà xát bên
thái dương, trong giữa não, trên đỉnh đầu và cả các chân tóc. Thế rồi nếu
như tâm trí Huệ Chi bị tê dại hẳn đi, thì Huệ Chi thiêm thiếp ngủ được,
không thế Huệ Chi cứ phải nằm mà chịu các cái quái lạ ấy nó không cho
Huệ Chi bất kỳ bằng cách nào cầm lòng cầm chí mà nguyện ngắm được!
Cũng y như buổi xưa cha Huệ Chi bắn chết Giáng Hương, rồi bị bắt
rồi có tin ông đã thắt cổ chết trong đề lao, mà thoạt tiên thì Huệ Chi thấy
rành rành các sự việc cứ diễn ở ngay trước mắt, nhưng về sau không hiểu
sao Huệ Chi lại thấy như không phải là thế, không có sự như thế, không thể
nào lại là như thế và có như thế!
Những ngày ấy, đã có lần Huệ Chi ngất đi và rồi phải uống thuốc vì
ốm vì sốt thật. Còn ngày nay và bây giờ đây, Huệ Chi tuy đã trải qua nhiều
phút kinh hoàng và khủng khiếp, song Huệ Chi lại không bị ngất và cũng
không thấy ốm, thấy sốt gì cả!