Tiếng đồng hồ tủ đứng ở buồng bên nổi những tiếng như chuông như
khánh báo hiệu rồi điểm năm tiếng Huệ Chi chợp hẳn mắt. Năm giờ mười
lăm... Năm giờ rưỡi. Chợt có tiếng gọi văng vẳng:
- Huệ Chi! Huệ Chi!
Huệ Chi choàng dậy:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Nước mắt Huệ Chi giàn ra. Cùng những giọt lệ, hình ảnh người mẹ đã
khuất từ năm Huệ Chi còn cặp tóc tới nay vừa đúng mười lăm năm vừa lay
gọi Huệ Chi và khi Huệ Chi mở mắt nhìn, thì lại thoắt biến mất! Huệ Chi
lảo đảo đứng dậy, xoay xoay nắm đấm cửa sổ. Gióng sắt vặn không chặt
lắm, nhưng bàn tay gân xanh lằn hết lên, không sao giật được. Huệ Chi
ngước đầu nhìn mắc áo, từ từ đi đến lấy chiếc áo bằng lụa bạch vẫn mặc đi
lễ, xỏ tay rồi mở cửa buồng đi ra..
- Mẹ nhỉ! Con không lấy ông ta đâu! Cả ba và mẹ chắc cũng không
đời nào cho con lấy ông ta, vậy thì con lấy ông ta thế nào được? Tối hôm
nay ông ta đến xem mặt con và ngỏ lời với con, con sẽ nói với ông ta...
Chúa sẽ soi sáng cho ông ta nghe ra mà không giận không hờn gì với chú
Tú cả! Cầm bằng ông ta mà giận hờn không che chở cho nhà ta, để nhà
binh Nhật sung công tất cả gia tài thì cứ sung công, và nếu có bắt thì con
xin chịu bắt thay cho cả nhà... Con yếu đuối hiền lành như thế này thì
người ta cũng phải thương chứ, mà xét xử cho nếu thật là nhà ta có tội! Ông
ta là người có học, đỗ những hai bằng Luật khoa tiến sĩ, Văn khoa tiến sĩ,
dạy ở ba trường cao đẳng to nhất Đông Kinh... và sang đây chỉ chuyên
nghiên cứu và viết sách viết báo cơ mà!
Huệ Chi đi lên cầu thang. Một làn hương hoa thân thuộc hút lấy Huệ
Chi cùng với một làn hơi ẩm lạnh mờ ảo. Tấm thảm nhung màu huyết dụ
cuồn cuộn xoay xoáy trải suốt lên sân thượng. Từng quãng từng quãng mô