cùng lên gác thượng. Cả khoảng lộ thiên lan can bao chung quanh, đều bày
các thứ đồ sứ, pha lê, đồng hun, bạc, đựng hoa. Vẫn toàn huệ trắng, sen
trắng và hồng bạch. Một dãy bàn phủ khăn trắng và hay dãy ghế nệm
nhung màu tím hoa sim và bọc một phần bằng sa tanh màu nguyệt bạch, kê
giữa sân. Hai đầu có hai cụm hoa không biết là bao nhiêu chậu bao nhiêu
gốc, còn trên bàn thì bày giải các đĩa hoa, bát hoa, bình hoa và các cụm nến
pha lê. Những đèn điện bóng che rất khéo trong các khóm hoa và cụm nến
đều kết thêm dải sa tanh, cẩm châu màu nguyệt bạch và tím hoa sim...
Một vành trăng lá lan đang he hé trên cao. Gió ù ù. Hương hoa càng
như sương tỏa.
- Mẹ ơi! Kia là quê mẹ đấy! Nhà bà ở gần biển, có năm bị bão nước vỡ
đê, cậu Khòa phải cõng mẹ bơi qua những ngọn sóng tung hai người lên
quá cả ngọn tre, mãi mới vào được trong làng mẹ nhỉ. Mẹ chỉ kể chuyện
quê mình cho các con nghe, cho mình con nghe, và đã hẹn khi nào con lớn,
có dịp thì đưa cả con và hai em về... Lạ chưa kìa! Hơn năm giờ, gần sáu giờ
rồi, sao ngoài Đồ Sơn lại sáng như thế kia, sáng hơn cả buổi sáng ấy. Hay
giờ đây đang là buổi sáng, mà mẹ thì về ở đây từ mười lăm năm nay...
Người mẹ vấn khăn tóc đuôi gà, gương mặt ngăm ngăm nâu, mắt bồ
câu nửa vui nửa buồn, răng hạt huyền, người nhỏ bé, mặc áo the màu gụ,
quần nái, từ từ đến giơ giơ tay ngăn đón và bỗng hét lên:
- Huệ Chi! Giêsuma! Huệ Chi! Con tôi chết rồi!... Lạy Chúa tôi rất
nhân từ và lòng lành vô cùng! Thế là con tôi chết rồi! Giêsuma lạy Chúa
tôi!...
Huệ Chi đã mở cửa lan can sân gác thượng tầng gió thổi hun hút, lờ đờ
bước ra, thả người xuống một vùng thăm thẳm mờ mờ, ầm ầm ù ù, và
hương hoa lộng ngát...