tay vịn đã có một chậu hoa sen hay một bình hoa hồng, lại còn cài thêm
những bó hoa huệ theo những con song tiện, tưởng như mỗi quãng là một
cụm hoa trồng ở phía trong chồi ra. Hoa sen thì gần như ngập cả thảm lót.
Bước chân Huệ Chi càng không thấy tiếng động, chập chờn, bập bồng
thêm, đôi bước còn như ngập lún rồi hất lên những cánh hoa nhỏ nõn mát
rượi.
- Mẹ lại dắt tay con lên thang như cả khi còn khỏe đây! Tay mẹ cứ
nâng đỡ cho con từng bước, chỉ lo cho con khuỵu chân vì mỏi tay, chóng
mặt vì gió!
- Mẹ còn choàng lấy lưng con, xát xát mặt, mũi, má mình vào tóc vào
trán con mà thủ thỉ: "Trưa nay, tối nay, ngày mai... mẹ lại nấu chè ngô non,
chè đỗ đãi, mẹ lại thổi xôi hoa cau, lại luộc ngồng cải, lại chưng mắm cáy,
lại rang tép riu cho con ăn nhé!...
- Mẹ cứ nắn nắn cánh tay con mà xuýt xoa: Ai bảo con cậy khỏe dám
cuốc vườn với cậu Khòa? Ai bảo con cậy khỏe dám tưới rau với cả cậu
Khòa. Tối nay, con để mẹ bóp rượu chổi và lại gối tay mẹ mà ngủ!...
Sắp qua cửa buồng Thy San và Giáng Hương, Huệ Chi mắt như mờ đi
nhưng vẫn bước qua đúng ba bậc thang để lên tầng trên. Tới đây, gió trên
sân thượng thổi cuộn xoáy, hương hoa như giội thành từng lớp sương lên
người Huệ Chi.
- Ngay khi mẹ có thằng Hùng, mẹ vẫn chỉ ngủ với con nhỉ! Mẹ còn
đọc thêm kinh khi con đã vào màn. Lắm đêm, mẹ ngồi bên con tới sáng chỉ
để nhìn con ngủ mà con thì chỉ có nóng âm âm hay lại bỏ cơm chiều... Vậy
mà khi mẹ ốm nặng thì mẹ lại không cho con ngồi lâu bên mẹ... và khi mẹ
sắp lâm chung... thì mẹ...
Nếu như mọi khi, Huệ Chi không ngã chúi đi thì cũng loạng choạng vì
làn gió và sự xuất hiện choáng vập nọ. Huệ Chi đã nhô đầu khỏi bực cuối