- Sao bảo Việt Minh xóa hết các nợ nần cho mọi người!
- Ôi giời ơi! Vay giật của tôi lúc đói đã không có lãi lờ gì, mà lại đòi
xóa đòi bỏ, thì đúng là ăn cướp của tôi!...
- Chết chết sao lại ăn nói như thế trong lúc này bà con ơi!
- Việt Minh phá kho thóc này to nhất bến đấy!
- U ơi! U ơi! U để con gổng cho. U đuổi cái Tẹo về thôi... Con ranh
này nó mà cứ đi thì người ta giẫm cho bẹp ruột mất!
- Các ông Việt Minh ơi! Các ông phá cả mấy kho trên huyện cho dân...
Cụ Cam giằng bọc gạo của con dâu, lấy một nửa bánh cho thằng cháu,
còn một cái gói lại vào tờ giấy nhật trình đưa cho bà Cam.
- Thầy à, sao thầy lại bỏ hết cả các thứ ra và sắp quang sắp gánh thế?!!
- Thế là sống rồi mẹ Cam nó à! Việt Minh đã nổi, phá kho thóc cho
dân rồi... Từ trưa đến giờ thằng Côn đã đỡ, uống được hết bát nước cháo...
Để thằng Côn và thằng cu cháu ở nhà. Đi đi thôi!... Mẹ Cam nó và ta cũng
đi sang sông ngay với bà con anh em thôi!...