- Súng của Việt Minh nổ đấy!
- Làm gì có Nhật canh giữ! Mà cho có thì cũng kệ cha chúng nó, cứ
mang đi...
- Úi úi! Cháy to quá! Trống ta thúc, tù và ta thổi, gọi ta đi phá kho chia
thóc đấy!
- Qua bến đò làm gì, xuống quá làng Bồi dưới kia rồi lội qua soi Con
vịt mà sang!
- Việt Minh vùng ta cũng phá kho thóc rồi bà con ơi!!!
- Có thóc chia là sống rồi bà con ơi!!!...
Cả trẻ con, con gái, ông già bà lão cũng rầm rập đổ ra chạy theo. Có
người vác câu liêm, vác giáo mác. Có người đội lêu nghêu hàng bốn cái
thúng đại. Có người đầu đội lù lù một đống bao, vai còn khoác một vỏ chăn
nâu lùng nhùng và thỉnh thoảng lại khoa lên vừa nhẩy vừa thét.
- Cái nhà ông chết tiệt này, mù mắt người ta rồi!
- Ông binh Sẹo ơi là ông binh Sẹo ơi!... Ông phát rồ hay sao đấy!
- Giời ơi là giời ơi! Thúng của tôi rành rành đánh dấu vôi rồi mà bà
nhận là của nhà bà ư!!!
- Việt Minh về ta mạnh hơn huyện trên đấy, có mấy ngày đã phá kho
thóc ngay. Việt Minh phá kho thóc này to nhất bến đấy!
- Rồi bà phải trả tôi hai đấu gạo đấy. Giật lửa gì mà chịu hàng hai
tháng của người ta.
Một bà khác nói chêm: