- Không thể như thế được!.... Như thế là hết cả tính người rồi! Nếu có
vì oan nghiệt phải chịu tội, thì cái chết của con Gái đen đã chịu thay cho
con nó. Đã nuôi nó thì phải dậy nó. "Trồng cây lấy đức nuôi người lấy
nhân" dân gian đã nói thành câu cửa miệng. Mà "Quả kia bao nhiêu ăn
cũng hết, duy đức với nhân mãi mãi vẫn còn!". Ngày xưa... hừ ngày xưa có
cổ tích người ta nuôi cả hổ...
Côn lại giật người lên, co quắp chân tay, nghiến chặt hàm răng và
quằn quằn như muốn gỡ muốn giằng và cả muốn cất tiếng nói nữa. Cụ Cam
lại nhổm lên, kẹp hai bắp đùi mình cho Côn duỗi thẳng lại đầu gối, và giữ
chặt hai cánh tay Côn, nắn nắn cho mềm ra.
Hầm hầm ầm ầm... hầm hầm ầm ầm...
Cụ Cam hổn hển, ghé hẳn miệng mình áp vào miệng Côn mà hà hơi
và gọi. Bàn tay run run của cụ Cam chợt quài ra, vì bắp chân thằng bé con
Gái đen co lên, đập vật vào ông cụ. Cái bắp chân bé bỏng của nó nẫn nẫn
và cái bọng cái lườn thì ấm nóng, ấp lên mu tay cụ Cam... Cụ Cam kéo kéo
chân nó, nhích hẳn nó ra, cho nằm thẳng thiu và cách xa người Côn, để ông
cụ nắn bóp xoa vuốt
cho Côn.
***
Sẩm tối hôm sau bà Cam mới về. Bà phải gọi to và lay lay, ông cụ
Cam mới choàng người dậy:
- Mẹ Cam đã về đấy à!
Ông cụ vẫn ngồi ngả lưng vào cái cột lim, đặt đầu Côn gối vào háng
mình, hai chân duỗi như kẹp lấy người Côn, giữ cho Côn nằm yên và ấm
áp. Phao dầu để dành chỉ còn mấp mé dưới đít, phải đổ thêm nước lã. Bà
Cam châm lên vội giơ soi mặt Côn. Nhưng làm bà ngạc nhiên không phải