đều phải luyện bằng máu đồng nhi mà! Thằng cu cháu... thằng cu cháu...
hầm ầm... hầm hầm!... Nó vừa non tơ, vừa vô bệnh, vừa... Hà!!! Nuôi nó để
làm gì... để nó lớn lên sau này nhờ nó à? Con cái thằng phản phúc, bán bạn
bán đồng chí anh em, thì trông hòng nhờ cậy gì?! Mà nhờ sao được, nhờ
làm gì? Vậy cứ phải nuôi nợ nó? Nhà này tiền kiếp có mắc món gì to chưa
trả được mà phải trả đến kiếp này?!! Đã không bóp mũi nó chết ngay lúc lọt
lòng mẹ là quá tốt rồi! Mấy tháng nay sao lại không cho nó đi, bán nó đi,
mà cứ phải chạy vạy cả cho nó ăn, để cùng túng thêm quá!... Ừ! Mà sao
không cho đi tìm đến với thằng bố nó, tống nó đi cho bố nó, có phải rảnh
rang, đỡ khổ không? Hầm hầm ầm... hầm hầm ầm... Phải hóa kiếp cho nó!
Nếu nó phải là kiếp trâu kiếp chó, thì nó đi làm kiếp trâu kiếp chó. Nếu nó
lại được làm kiếp người thì qua âm ty địa ngục chịu hình chịu nhục thay
cho bố nó mà làm kiếp người... Cái Gái đen phải mang nặng đẻ đau nó, nhà
này phải ủ ấp nó từ trứng nước, bớt ăn bớt mặc, bỏ công bỏ việc, mà chăm
nom nó, thì lúc này có hóa kiếp cho nó, nó cũng không còn thể oán thán
một tí gì được hết. Nhất là để cứu lấy thằng Côn! Phải cứu bằng được lấy
thằng Côn...
Những cảnh ngày xưa đói phải đổi con cho nhau để làm thịt ăn như
hiện thật ra trước mặt cụ Cam. Cụ Cam thấy ngày nay, chuyến này, tuy
người ta chưa đổi con cho nhau, nhưng đã có nơi làm giấu thịt trẻ con và ăn
giấu rồi!
Ông cụ Cam buông cả tay chân Côn ra. Người ông cụ bỗng như rời rã
và cũng hầm hập nóng. Ông cụ rờ rờ tay sang người thằng bé.
- À... mẹ thằng Cam có về hỏi nó đâu à? Thì bảo nó ra đường lúc nào
ta không biết, và ta đi gọi đi tìm mãi không thấy, cũng đành chịu chứ sao!
Đúng là cụ Cam đã sa sầm cả mặt mũi. Ông cụ gục xuống đầu gối mà
thở hưng hức. Hồi lâu ông cụ mới nhấc được đầu lên: