- Còn đấy! Còn đấy mấy gian nữa kia đấy, cứ đi đi... đi mau lên mà
gánh...
Mọi người đang túi bụi cười nói chuyển thóc, xúc thóc, gánh thóc,
khiêng thóc, vác thóc, và cãi nhau cũng vì thóc đưa ra ngoài bị chậm ấy, thì
người con gái cụ Hương sầm sầm đến...
- Anh Vui ơi! Những thằng lính nó đâu? Những thằng lính nó đâu?
Vy bố sửng sốt:
- Chị Hưng đấy à? Chị gánh được mấy chuyến rồi!
Xim cũng sốt sắng:
- Chị Hưng đi với xóm nào vậy, được mấy chuyến rồi?
Giọng Hưng càng gay gắt hơn:
- Cả mấy thằng lính đâu?
- Nó ngồi ở chân đống bao tải kia kìa...
- Có thằng nào là lính Nhật không?
- Lính Nhật nào?
- Lính Nhật hay lính ta giả Nhật đi với nó ấy.
Vy bố nghĩ ngay đến Hưng, người quần chúng cơ sở bị Nhật chém xả
ngang lưng, đạp xác xuống cái hố phân ngựa ngay cạnh chỗ Vy bố bị đóng
cọc trói quỳ đợi chết. Tội chém ngựa phá lúa ruộng mình! Tội dám chém cả
ngựa của Nhật, của quan Nhật!
- Anh Vui đi ra chỗ chúng nó với tôi. Chị Hưng kéo xềnh xệch bố Vy.
Chị bước chúi bước dụi qua những bao thóc và những quang gánh. Không