đợi Vy bố tới cùng, chị Hưng xổ vào hất mặt từng tên lính lên:
- Đúng! Toàn lính trên huyện ta cả!
Vy bố ôn tồn:
- Họ chịu hàng phục cả và xin về quê quán.
- Có một người quê ở Hà Nam tình nguyện đi với ta đấy!
Chị Hưng như sực nhớ ra:
- Thế thằng quản lý đâu?
- Quản lý và quản kho mới ngồi chúi dưới đống bao, chị không thấy à?
- À thằng nghiện đây rồi! Thằng nghiện đây rồi! Đúng mặt nó đây rồi!
Vy bố tưởng chị Hưng sẽ đánh, sẽ tát cái thằng đã thành cú thành cáo
ở đồn điền Tạc tà nọ. Nhưng Hưng lại ngoắt sang bên:
- Xem mặt cái thằng quản kho mới về nào? Về đâu chứ về kho Bến
này thu thóc cho Nhật chỉ một vụ là làm được mấy dinh cơ ngay...
Vy bố càng sửng sốt vì chị Hưng vừa nói xong thì thét hẳn lên.
- Ối giời ơi! Đúng nó, chính thật là nó mà. Chính cái thằng này nó đã
cạo trọc đầu như lính Nhật, đi hầu thằng quan Nhật chém chết bố cháu đấy!
Anh Vui ơi, anh Vui! Cha tiên nhân mày... mày lại thay hình đổi lốt về đây
làm quản kho và để làm cả mật thám nữa!!!
Chị Hưng xoắn ngực áo, kéo giật người nó lên, dằn nó ra rồi lại dúi nó
xuống rồi lại dằn nó ra:
- Tôi phải phô với chị Minh Hiền đem ngay thằng này ra cho bà con
anh em xử tử nó thôi! Anh Vui, anh đi ra ngay với tôi, nếu bà con đồng tình