Bọn trẻ ấy, đứa nắm cánh khuỷu, đứa ôm cổ, nâng đầu, đứa lôi tay kéo
Khòa dậy. Khòa đang ngáy, hai tay giao nhau trên bụng, hai bắp đùi xoạc
ra, miệng mũi và cả gương mặt như cười cười. Khòa lại đang nghe Huệ Chi
kể chuyện Bảy bông lúa lép và vua Đavít bé nhỏ dám đánh nhau với thằng
Gồliát. Xác Huệ Chi đem về chôn cạnh mộ Thy San ở Vườn thánh riêng
của ấp An Sinh. Khòa cứ đêm đêm ôm chiếu trốn ra ngủ dưới chân Huệ
Chi. Rồi không hiểu Khòa nghĩ ngợi ra sao, Khòa bỏ ra làng ngoài, vác nứa
gánh vôi, đội than với Dâng. Được nửa tháng, Khòa đói quá, nghe mấy
thằng bé đội than rủ lên bến trên đây.
Khòa đi chặt mấy cành gạo to ở sông, kiếm lá mía cỏ tranh về làm một
cái túp giữa hai bụi chuối bỏ hoang cuối soi Con vịt. Trẻ trên bến và trong
làng thấy lạ lạ hay hay, hễ trông thấy Khòa cùng bọn trẻ Hải Phòng ra bến
vác thóc, khiêng thóc, quét thóc xong rồi về nhà, thì chúng lại kéo nhau đi
theo Khòa. Chúng thích nhất là khi bọn Khòa kiếm được một cối đá hạng
đại đã thủng, bỏ làm cầu ao, và một chân cột đá, thì đem về giã thóc, rồi cứ
thế nấu cơm chẳng ra cơm, cháo chẳng ra cháo, sì soạp ăn với toàn thứ
sống sít. Cua, cá, tôm tép, thân chuối thái ghém, lá sấu lá me và nhiều thứ
rau rất lạ!
- Ậy àm ì úng ày ơi!... (Dậy làm gì chúng mày ơi!)
- Cậu Khòa cứ dậy, cậu dậy đi ngay với chúng cháu.
- I âu! i âu ở! (Đi đâu! Đi đâu hở)
- Đi phá kho thóc, đi cướp thóc. Cậu không nghe nổi trống và đã đốt
cháy cả kho Bến kia ư?
Khòa nheo nheo mắt, hếch hếch mũi, miệng lập bập, nhấp nháy nhìn,
hít hít mấy cái rồi bổ choàng lên:
- Ướp óc à? Ướp ế ính ật ông ắng ết à? (Cướp thóc à? Cướp thế lính
Nhật không bắn chết à?)