- Các ông tướng này ấy à, chị Minh Hải cứ cho quét thóc vãi thôi! Các
tướng định làm loạn ở đây hay sao vậy?
Bọn chúng lại càng cuồng người lên vì Khòa chỉ cập rập vác thóc
xuống thuyền và chuyển bằng bốn bằng năm người làm khỏe nhất. Tới khi
thuyền nhổ sào, vùn vụt xuôi về để chia nhanh cho mấy làng xa, mấy vùng
dưới có nhiều người đi làm ở Hải Phòng như xi măng, máy gạch, máy cống
v.v..., mà bọn chúng thấy Khòa vẫn chưa vác bao nào về nhà, thì chúng bảo
nhau gào lên:
- Ới cậu Khòa ơi là cậu Khòa ơi!... Khổ quá cậu Khòa ơi!... Cậu sao
mà dại thế!... Cậu phải xin ngay lấy hai tạ thóc bao chỉ xanh mà vác về nhà
thôi!
- Cậu Khòa ơi... cậu cứ xin chị Minh Hải thôi. Chị ấy cho chúng cháu
những hai ró đấy.
- Cậu Khòa ơi. Khổ quá đi mất, cậu vào ngay kho mà vác lấy thóc ra
ngay chứ!!
Khòa chỉ toét miệng cười, lắc lắc đầu, nói những chuyện gì ấy làm
mọi người chung quanh càng cười to thêm. Rồi Khòa đi tìm cái lồ, Khòa
xách đến và quờ mấy tàu lá gồi còn tốt ở góc sân, buộc túm lại, quét lia
quét lịa ụn lại thành một đống cho bọn trẻ xúc cả thóc lẫn đất cát
đổ vào...
- Ào ào... ào ắc ên ới ao nào! (Nào nhắc lên với tao nào)
Khòa lại nhăn nhăn cười. Bọn trẻ xúm lại, chúng tru to hơn:
- Giời ơi là giời! Cha mẹ là cha mẹ ơi!... Nặng còn hơn quả bù lù
ngoài Sáu Kho thế này.