lấy dao cậy và giơ chân đạp mạnh một cái là bung hết. Ối! Ối! Không còn
đường sữa, đồ hộp, bánh rượu gì cả. Một mùi mặn lẫn ngọt ngọt chua chua
sực lên. Cụ Hương điếc liền bật chiếc máy lửa:
- Mẹ nhà nó toàn nước mắm và mật!
- Toàn nước mắm và mật thôi à? Thế thì các thứ kia quân gia Nhật và
chúng nó tẩu tán đi hết từ hôm
loạn rồi...
- Đ... mẹ chúng mày! Sang An Nam chúng ông húp cả nước mắm
này... Choang...choang... choang...
- Đ... mẹ chúng mày! Sang An Nam chúng ông ăn cả bánh đa quệt mật
này... Choang... choang... choang...
Hai dẫy hơn mười chiếc phồm đại nắp chít xi măng ấy không đầy một
phút bị đập toang hết! Cụ Hương điếc kéo ông bạn lên nhà khách rồi xuống
nhà xe xong thì diễn ra cảnh trên kia, khiến Khòa sững cả người phải đặt
vội cái lồ xuống bên đường. Chợt nghĩ ra một điều cho rằng rất thú, rất lạ,
và rất đúng, Khòa đến giữ lấy càng xe, cười cười như mếu và cố hết sức nói
để hai ông cụ nghe thủng ý mình:
- Ể on éo o!... ông ông iết éo e òng ọng ã ết ất!... Ừ ể on éo... on à éo ì
ạy anh ũng ư ô ô ấy. (Để con kéo cho! Ông không biết kéo, xe chỏng gọng
ngã chết mất. Cứ để con kéo, con mà kéo thì chạy nhanh cũng như ôtô ấy!).
Cụ Hương điếc phải cúi rạp hẳn người, nghiêng nghiêng mặt vào tận
miệng Khòa. Còn ông bạn thì lại cười hố hố tuy không hiểu gì, mà chỉ
khoái vì cái người lạ lùng bỗng xuất hiện này. Bọn trẻ của Khòa bâu đến,
reo lên, rồi tíu tít thông ngôn lại. Mãi cụ Hương điếc mới vỡ nhẽ, liền cười
hố hố, vẫy vẫy tay ra hiệu bảo Khòa rằng hai cụ ưng ý.