Khòa ghếch càng xe lên một hòn đá tảng. Khòa nhấc cái ghế bành cho
vừa khít sàn xe. Khòa ôm bổng đặt cái lồ thóc của mình chễm chệ lên giữa
ghế bành và hơi ngả trên nệm như kiểu một người lực lưỡng ngồi. Khòa
còn bảo hai thằng bé đi khiêng hai ró thóc giữ phần cho hai cụ, và mời cả
ông cụ giữ phần nọ tới. Khòa xếp ba ró thóc lọt gọn, mời hai cụ ngồi lên.
Còn chỗ cụ Hương là thành xe đựng cái khung đồng mạ vàng để cụ tựa
lưng, tay vẫn cầm dựng đứng con dao vót nan cán dài gỗ táu...
Ếp ếp ếp
Ếp ếp ếp.
Kính coong... kính coong... kính coong.
Í om í ooomm...
Cả đám trai gái gồng gánh lũ lượt kìn kìn trên đường đều cười ran, vẫy
gọi và hoan hô. Nhiều người còn gồng gánh chạy theo và đẩy cho xe Khòa
chạy lồng lên giữa các tiếng ầm ĩ râm ran trên kia, với lũ trẻ bâu quanh, đeo
vào mui xe, tay vịn, càng tôm các thứ của chúng. Một cây đuốc cháy phùn
phụt giơ giơ cao ở bên, thằng được cầm ấy nhất định không cho đứa nào
được mó thêm tay vào...
***
Chấn phải chạy đến ôm lấy cái gánh của cụ Cam:
- Bác ơi!
Rồi Chấn bước lên, níu lấy cả gánh của bà Cam:
- Chị Quất ơi!
Bà Cam sững sờ, mắt càng lóa lóa. Còn cụ Cam mệt quá, gạt gạt mồ
hôi trán, phì phà phì phò: