- Thế cháu Côn ở lại à?
Bà Cam phải đỡ lời cho bố chồng vì ông cụ bỗng ho sặc sụa và cứ
nghẹn nghẹn.
- Cháu mệt... phải nằm ở bên sông.
- Sao lại ở bên sông, ở nhà ai, xóm nào thế chị?
- Ở... ở ngay miếu Cây đề đường tắt lên Bắc Giang ấy.
- Chị đưa bác lên Bắc Giang làm gì? Mà sao lại để cháu Côn ở miếu
Cây đề? Cháu ốm ra sao? Cháu Cam chui cống vượt Hỏa Lò ra được phân
công... - Chấn vội phải nói tránh đi - cũng về tỉnh gần Hải Phòng mà...
Quãng đường Chấn bố trí chặn đánh nếu quân trên huyện kéo về,
những đám bà con gánh thóc càng đông thêm, nhiều phút như cuốn theo cả
tốp tự vệ và thanh niên của Chấn đi theo. Nghe ra rõ thêm sự tình gia đình
Quất, Chấn đã tính việc trao nhiệm vụ cho một đồng chí cốt cán để Chấn
cùng về miếu với cụ Cam và bà Cam độ một giờ rồi quay lại. Chấn lại định,
còn hơn ba đồng sinh hoạt phí, Chấn phải cố nài vợ Quất nhận để mua
thuốc cho Côn. Nhưng chính cụ Cam lắc lắc tay Chấn trước:
- Các đồng chí và thằng Cam nhà tôi đều mạnh khỏe, lại về cả là điều
mừng nhất rồi. Đang nhiều việc, đồng chí Đấu ở lại trách nhiệm với bà con,
để ông con tôi sang sông về với cháu. Trời sắp sáng rồi!
- Bác ơi! Chị ơi! Hãy gượm tí nào!...
Chấn thở rít vào và thấy chói cả ngực:
"- Quất ơi! Trời sắp sáng rồi hay Cách mạng đang tiến tới sắp thành
công rồi, hả Quất?".