- Gánh mau lên, mới được một nửa thuyền thôi gánh mau lên các bà
con ơi!
Khi bài diễn thuyết ngắn gọn kết thúc với câu kêu gọi mọi người đoàn
kết, kiên quyết đấu tranh, và nhất định cách mạng sẽ thắng lợi, thì chẳng
đợi ai khởi xướng, mọi người đều reo lên, thét lên, nhẩy ùa cả lên bực thềm
hàng hiên. Nếu không có hai hàng tự vệ và Vy bố cùng Xim đứng hướng
dẫn, thì cả tường kho cũng bị du đổ và mái kho thì sập hết vì các lớp người
ào ào xô đến, xông vào để làm những kẻ xung phong trước nhất cướp thóc,
chuyển thóc, chia nhau thóc...
- Thế này mà bà nỡ lòng không bảo cho cái gái nhà tôi nó biết, nó theo
bà đi. Ác ơi là ác!
- Ông này đến hay, tôi gổng hộ ông quang thúng, hàng chục cây số rồi
quên mất của ông cái ró, chứ tôi có cho ai hay giấu đi của ông đâu... Mà
ông hãy cứ lết về cho được đến nhà gánh thóc ấy nào.
- Ới ông Còm ơi là ông Còm ơi!... Sao ông không cố mà sống đến lúc
này, ông Còm ơi là ông Còm ơi!...
- Khổ quá, đi đấu tranh thắng lợi mà sao lại khóc lại gào như bắt vạ
thế kia?!!
- Các anh ơi! Các anh ấy đỡ hộ cho bà ấy một thôi đường, rồi các anh
quay lại chuyển thóc ra thuyền. Rồi tôi cũng gánh giúp cho bà ấy...
- Cụ ơi, cụ ơi, để mai hẵng nhặt, hẵng quét.
- Thong manh đấy à? Sáng còn hơn đốt đình liệu mà cứ đâm vào
người ta; đòn gánh gì mà lại đóng đinh toạc cha nó cả trán người ta ra đây
này!!!