Cả bọn Bích Nga đều không giấu được vẻ ngạc nhiên hồi hộp trước vị
sư người trông rất quen - người Hải Phòng mà - có cặp mắt sắc sảo mà trìu
mến nhìn họ rất kỹ.
Bỏ được xe xuống đất, bước vào tam quan, ai nấy vẫy vẫy, xoa xoa,
bóp bóp cả cánh tay và bàn tay mỏi tê. Cùng lúc đó hương hoa thoảng ngay
đến. Hương hoa mộc, hoa sói, hoa ngâu, hồng, huệ rất thân thuộc của nhà
chùa với hương cau. Để xe gọn ghẽ ở một gian xép dưới nhà trai, rửa mặt,
chân tay xong, Thái Trang đưa bọn Trần Văn, Bích Nga lên nhà tổ, chào sư
Hải Giác.
Sư Hải Giác đang viên viên thuốc.
- Nam vô a di đà Phật! Mô Phật!... Mô Phật!...
Người gầy xương, da mai mái, lưỡng quyền cao, đầu trọc trán thót, sư
Hải Giác trông ốm yếu. Nhưng đôi mắt sáng, thông minh một cách lạ. Bộ
áo nhà chùa nâu bạc phải vá nhiều chỗ. Guốc mộc đẽo lấy. Chú tiểu đang
đung đưa đạp thuyền tán thuốc cho thầy, thấy khách đến đông, nhưng vẫn
cứ làm, nhìn nhìn chẳng lấy làm lạ gì cả.
Hải Giác truyền chú tiểu đi nấu nước thanh mai mời khách. Uống
xong ba tuần, Thái Trang trân trọng giới thiệu lại, thì Hải Giác đã đứng dậy
chắp tay:
- Mô Phật, xin các chư vị đồng chí đến chùa Mây đây đừng có câu nệ
gì cả. Tiên sinh Trần Văn đi lại nhiều lần rồi, có thế nào xin tiên sinh nói
hết để chư vị rõ.
Trần Văn lại hích nhẹ Thái Trang, ngầm bảo Thái Trang đừng để nhà
chùa thổi cơm, và cố mời sư Hải Giác uống mấy chén rượu nếu không chịu
ăn cơm với bọn mình. Các thứ, rất đủ, ba ngày, bốn ngày hay năm ngày ăn
vẫn dư dật. Thái Trang liền vội đưa mắt cho Trần Văn không nên nghệ sĩ
quá, trân trọng cảm ơn nhà chùa, đoạn đưa bọn Thanh xuống phòng trai.