Thạch như nói hộ cho cả ý nghĩ của Sinh, làm Sinh bỗng hơi run khi
nghe cả bọn nhao nhao:
- Phải khử! Phải khử đi thôi! Bọn Hải Phòng nhà mình mà lại cứ chịu
như thế?!!
Thanh xua xua tay:
- Lại ồn quá! Việc gì cũng phải có quyết định của Tổ chức chứ.
Trần Văn, giọng bực bội:
- Hà Nội có đội Danh dự, hoạt động lắm. Cho thằng phán Sinh trùm
mật thám "ăn kẹo" ngay giữa phố ban ngày... Hải Phòng không phải là
không biết mần ăn đâu nhé!
Xe bọn Thanh bon càng nhanh hơn. Có lúc Bích Nga lại dẫn đầu.
Nhiều cánh đồng đã có người gặt. Bích Nga nhìn các xóm làng càng xa
đường cái, lũy tre và cây cối càng um tùm, lại càng tưởng tượng ra bao
nhiêu sự lạ lùng, bao nhiêu điều khác thường. Biết đâu cả vùng đây đều vào
Việt Minh và lập chiến khu hết rồi. Có thể vì thế nên Thanh mới triệu tập
đến chùa Mây - mãi phút đạp xe ra khỏi Hải Phòng hơn ba cây số, Thanh
mới cho biết hướng đi này - ở đây mấy ngày để cấp trên huấn luyện. Chính
trị, thời sự, tất nhiên rồi. Không biết các công tác khác, nhất là công tác bí
mật, sẽ giảng nhiều không? Rồi sau đây, Bích Nga được phân công thì phải
làm gì? Lại còn quân sự nữa. Chao ôi, phần này mà được nghe và được cả
tập luyện nữa thì mấy ngày sao đủ! Bích Nga nhìn hút rặng núi Yên Tử
xanh ngút phía trong kia và những quả đồi đang tiến đến, trống ngực đập
dồn thêm.
Thấy Bích Nga trở nên lặng lẽ và có vẻ suy nghĩ, Vũ Sinh bụng bảo
dạ:
- Sắp đến địa điểm rồi, cô nàng cảm động đây!