không chịu tập luyện một cách khổ công và khoa học thì không thể nào
bám được Hồng Khoa, chứ đừng nói là cản hay phá được bóng của Hồng
Khoa. Kết cục trận đấu là 1 - 1 và đã được khán giả đồn thổi đi rất nhiều
chuyện kỳ thú đẹp đẽ về một trận bóng biết tự trọng và có ý thức ngày nay,
ngược hẳn lại ý muốn của mấy tên bầu, chủ Pháp! Bởi vậy được tin Ninh
trong giới mình trước làm mật thám cho Pháp ở Hòn Gai nay lại về Hải
Phòng làm cho hiến binh Nhật và rất thích thú trong cái công việc dã man
vô loài kia, thì Thạch coi như là bị đạp bị nhổ vào mặt vậy.
- Thằng Ninh trâu điên ấy à! Từ lâu tất cả làng thể dục thể thao Bắc
Kỳ có ai còn nhận nó đâu! Nó là đao phủ, là loại Cai Công (7)thì đúng hơn.
-----
(5) Hạng nặng.
(6) Khai vị.
(7) Tên một viên gác ngục chuyên giật máy chém ở Hà Nội (chú thích
của tác giả).
Vũ Sinh từ lúc ra đi đến giờ vẫn lặng tiếng. Vũ sinh càng nghĩ đến em
là Vũ Sơn chết cũng về dạo này. Thanh tra Tây cậu tra tấn bọn Cam và Sơn
ngày đó, nghe nói cũng không bằng Ninh bây giờ. Cũng như bây giờ làm
cho hiến binh Nhật, thằng Đỗ Đức Phan giết người cũng nhiều hơn, trắng
trợn hơn. Một thằng nghiện thuốc phiện và lại nghiện nặng mà làm mật
thám, được giao quyền hành, đang hết sức trổ tài khuyển mã thì... còn hơn
cả đao phủ. Ấy thế mà nó lại có họ xa với nhà Sinh. Nó gọi bà ký Thái nhà
ta bằng cô, trước đây vẫn nhoen nhoẻn xin cô tiền ngay giữa đường giữa
chợ.
- Mấy thằng ấy rồi phải khử chứ! Mà sao lại chưa khử chúng nó đi,
anh Thanh?